Chương 107 Hà Thanh Hà nghe vậy, bình tĩnh hỏi: “Ồ, xin nghỉ phép à, là nghỉ ốm hay nghỉ việc riêng? Nếu là ốm thì bệnh gì, nếu có việc thì là việc gì?” Người bị hỏi nghẹn lời, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra lý do, chỉ đành im lặng đứng đó. May mà người bên cạnh kịp thời giải thích: “Cô ấy chỉ nói là nhà có việc, không nói gì thêm.” Hà Thanh Hà gật đầu, lấy điện thoại ra, nói: “Vậy tôi gọi cho cô ấy, hỏi thăm một chút xem có cần giúp đỡ gì không.” Mọi người: “…” Lúc này, từ dưới bàn làm việc gần đó vang lên một giọng nói: “Đừng gọi nữa, anh Hà, em ở đây.” Lâm Hân Lộ từ từ đứng dậy, không dám ngẩng đầu nhìn Hà Thanh Hà. Các đồng nghiệp khác nhìn cảnh tượng này mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Sáng sớm nay, Lâm Hân Lộ cứ như mất hồn, đứng ngồi không yên, vừa thấy Hà tổng bước tới cửa, cô chỉ để lại một câu “Nếu anh Hà hỏi thì cứ nói tôi xin nghỉ” rồi chui xuống gầm bàn. Ai ngờ Hà tổng thật sự hỏi, đáng tiếc không lừa nổi. Hà Thanh Hà vẫy tay gọi Lâm Hân Lộ: “Đi theo tôi.” Nói xong thì quay người bước vào văn phòng. Lâm Hân Lộ cắn răng đi theo sau anh, cả người giống như trái cà tím héo rũ vì sương sớm. Mọi người nhìn theo bóng lưng hai người, tò mò dán mắt vào cửa sổ văn phòng của Hà Thanh Hà để quan sát. Hà Thanh Hà ngồi xuống ghế của mình, mỉm cười hỏi: “Nhà có chuyện gì? Nói tôi nghe xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-cach-yeu-chong-mac-tam-thuong/2888784/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.