Chương 122. Nếu sớm gặp gỡ (2) Người bên trong không lên tiếng, Phó Sâm đứng ngoài cửa cũng im lặng. Cậu thiếu niên trước mắt thấp thoáng mang theo bóng dáng trong ký ức, làn da vẫn trắng như sứ, đôi mắt đen láy sáng ngời, long lanh như hòn sỏi được nước suối rửa qua. Nhưng cũng có chỗ khác biệt, sau năm năm, ngũ quan của cậu đã phát triển, gương mặt bớt đi nét bầu bĩnh trẻ con, các đường nét trở nên tinh tế hơn. Cậu cũng cao lên, dáng người gầy gò, mang theo vẻ mảnh mai đặc trưng của lứa tuổi đó. Đứa trẻ luôn cười rạng rỡ trong ký ức của Phó Sâm giờ lại không cười nữa. Trên mặt không có nét tươi cười, trong mắt cũng không, cậu đứng yên đó tựa như bóng ma hư ảo, lặng lẽ nhìn Phó Sâm. Phó Sâm dẫu sao cũng là người lớn hơn, chủ động giới thiệu: “Anh là Phó Sâm.” Cậu thiếu niên không có phản ứng gì. Phó Sâm cũng không bận tâm, tiếp tục nói: “Tới giờ ăn cơm rồi.” Phó Sâm chỉ đến để truyền đạt, đã nói xong thì xem như hoàn thành nhiệm vụ, còn Hà Thanh Hà phản ứng thế nào, không liên quan đến hắn. Hắn nói xong, xoay người rời đi. Không ngờ cậu thiếu niên lại đóng cửa phòng, lặng lẽ đi theo sau lưng hắn xuống lầu. Hai người một trước một sau bước đi, giống hệt năm năm trước. Chỉ là năm đó một người là học sinh cấp ba, một người là học sinh tiểu học, còn có thể nói chuyện vài câu. Bây giờ một người là sinh viên đại học, một người là học sinh cấp hai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-cach-yeu-chong-mac-tam-thuong/2888799/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.