Chương 123. Nếu sớm gặp gỡ (3) Từ sau khi Hà Thanh Hà nhào vào lòng Phó Sâm khóc một trận ở khu vui chơi, cậu bắt đầu biết cười. Nghĩ đến chuyện hôm đó, cậu vẫn thấy ngượng ngùng, nhưng lại thân thiết hơn nhiều với Phó Sâm. Mỗi lần Phó Sâm về nhà chính, Hà Thanh Hà sẽ đứng đợi ở cửa, cười tít mắt hỏi: “Anh Phó Sâm lại mang gì hay về đó?” Cậu cười mà đôi mắt như có sao khiến người ta liên tưởng đến gió xuân đầu mùa. Đến mẹ Phó cũng kinh ngạc trước sự thay đổi của Hà Thanh Hà: “Thằng bé này cười lên ngọt thật, đúng là dễ thương quá.” Bà không khỏi cảm thán: “Vẫn là tuổi nhỏ dễ tâm sự hơn, Phó Sâm đến mấy lần thôi mà Tiểu Hà đã cởi mở hẳn.” Chỉ có một chuyện hơi đau đầu: “Tôi có thể làm bà nội của Tiểu Hà rồi, mà Tiểu Hà vẫn gọi Phó Sâm là anh, vai vế loạn cả lên.” Đây là chuyện không có lời giải, ai bảo vai vế của Phó Sâm lại cao như vậy. Thế nên có lúc Hà Thanh Hà gọi Phó Sâm là anh, có lúc lại gọi là chú, hoàn toàn tùy tâm trạng. Phó Sâm không để ý, để mặc cậu muốn gọi sao thì gọi. Hà Thanh Hà ở nhà họ Phó một thời gian, dưới sự giúp đỡ của Phó Sâm, tinh thần khôi phục rõ rệt. Nhưng cũng không thể hoàn toàn yên tâm, vẫn còn rất nhiều điều bất ổn. Ví dụ như từng đó thời gian, Phó Sâm chưa từng thấy Hà Phong Khải liên lạc với Hà Thanh Hà. Hà Thanh Hà ở lại lâu, người nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-cach-yeu-chong-mac-tam-thuong/2888800/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.