Dịch : Trixie Lynn
"Học trưởng, sao anh có thể đứng gần với người đàn ông khác như vậy? Anh thậm chí... còn để anh ta chạm vào mặt mình nữa, em đều nhìn thấy hết rồi!"
Đôi mắt màu nâu của Quan Độ tối sầm lại, nghiến răng nói chậm rãi:
"Em đã cho anh nhiều tín hiệu như vậy nhưng anh lại làm ngơ tất cả. Như vậy có công bằng với em không?"
Khuôn mặt vốn đẹp đẽ của cậu vì không có nụ cười giờ đây trở nên lạnh lẽo như băng tuyết, ẩn chứa một áp lực mạnh mẽ khiến người ta khiếp sợ, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ thường ngày.
Thẩm Đường cảm thấy Quan Độ trước mắt có gì đó không ổn, khơi lên bản năng cảnh giác trong anh. Anh định đẩy cậu ra:
"Cậu bị thần kinh à? Đó là bạn của tôi, cậu — ưm —!"
Khoảnh khắc tiếp theo, khuôn mặt của Quan Độ bất ngờ phóng to trước mắt.
Thẩm Đường gần như không thể tin được nhưng cảm giác mềm mại, ấm áp trên môi lại rõ ràng truyền tín hiệu đến não bộ. Anh bị cậu... cưỡng hôn!
Mình đang hôn người khác.
Mà đối tượng hôn lại là Quan Độ – cái tên mà anh luôn xem thường, cái bình hoa chỉ giỏi làm màu.
Thậm chí đây còn là nụ hôn cưỡng ép đầy nhục nhã! Thẩm Đường tức đến mức muốn nổ phổi!
Anh ngửa đầu ra sau, muốn tránh khỏi sự quấy nhiễu của đối phương nhưng sau lưng là bức tường rắn chắc, hoàn toàn không có đường lui. Huống hồ, một tay của Quan Độ đang ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892090/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.