Dịch: Trixie Lynn
Thẩm Đường thật sự không nghĩ tới, Quan Độ lại có gan lớn như vậy, không chỉ dám sờ eo anh, mà còn dám lén sờ xuống phía dưới!
Tiểu tử này, chơi lưu manh sao lại chơi đến mức lên đầu anh?
Đối mặt với sự chất vấn của Thẩm Đường, Quan Độ lại có vẻ như thực sự không hiểu, khuôn mặt xinh đẹp của cậu cùng với biểu cảm vô tội lại ngây ngô.
"Học trưởng... Chúng ta đã kết hôn, làm chuyện này chẳng phải là chuyện bình thường sao?"
Thẩm Đường mặt tối sầm, vội vàng bỏ tay cậu đang ôm eo mình ra, giọng điệu lạnh lùng và vô tình:
"Không phải, hơn nữa cậu còn lầm một chuyện..."
"Muốn thoải mái, cũng là tôi làm cậu thoải mái, hiểu không?"
Anh vừa định đứng dậy, nhưng tay Quan Độ lại quấn chặt lấy eo anh, kéo anh lại gần.
Thẩm Đường lập tức cau mày, không ngờ, Quan Độ nhìn có vẻ như tiểu bạch hoa xinh đẹp lại có một đôi tay mạnh mẽ đến bất ngờ, anh tránh mấy lần mà vẫn không thể thoát ra, cũng không biết tên này học đâu được chiêu trò lì lợm như thế.
"Buông tay, đừng ép tôi phải ra tay với cậu."
Thẩm Đường nghiến răng mắng, nhưng anh lại không thể thật sự động thủ đánh người, vì đối phương là một người da thịt mềm mại, nếu chẳng may để lại dấu vết, thì người ta sẽ đi kể tội với gia đình, nói rằng bị "Bạo lực gia đình", lúc đó thì mọi chuyện đều xong rồi.
Quan Độ thấy Thẩm Đường thực sự nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892091/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.