Edit: Trixie Lynn
"Rầm!"
Quả bóng rổ nảy mạnh vào rổ, lực va chạm rất lớn khiến toàn bộ khung rổ rung lắc dữ dội. Sau một quỹ đạo hoàn hảo lượn quanh vành rổ, quả bóng rơi thẳng vào lưới, phát ra âm thanh sắc nét.
"Hay quá!"
Kết thúc cú ném cuối cùng, tiếng reo hò tán thưởng vang lên nhưng khuôn mặt của Thẩm Đường vẫn lạnh lùng như cũ.
Anh đến đây chơi bóng rổ không phải vì đam mê, mà là để xả hết những bực dọc trong lòng. Nếu không vận động để tiêu hao hết thể lực và tinh thần, anh biết mình sẽ mất ngủ cả đêm.
Những ngày gần đây, Quan Độ mỗi ngày đều nhắn tin cho anh. Đáng ghét nhất là những tin nhắn này toàn là những chuyện vụn vặt không đâu.
Nào là hôm nay ăn gì, uống gì, học môn gì, vẽ tranh ra sao, mặc quần áo thế nào... Thậm chí nếu cậu có làm... cái đó chắc cũng sẽ báo cáo với anh một lần. Điều này khiến Thẩm Dương càng đọc càng bực mình, lửa giận cứ thế mà dâng cao.
Mặc dù mỗi lần anh trả lời đều qua loa đại khái, có khi chẳng thèm đáp lại, nhưng Quan Độ vẫn kiên trì nhắn tin như thể không hề mệt mỏi.
"Thế nào? Tâm trạng không tốt à?"
Một bàn tay đặt lên vai anh. Thẩm Đường quay lại, hóa ra là Cao Thiêm Thắng, một trong số ít người bạn có thể trò chuyện với anh ở đại học. Cả hai học cùng khoa, cùng năm nhưng khác chuyên ngành.
Thẩm Đường vốn không quen chia sẻ chuyện cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892093/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.