Thẩm Đường tỉnh dậy vì cảm giác nóng ran.
Anh mở mắt, trước mắt là mái tóc đen dày đặc và xoáy tóc trắng muốt, nhìn xuống chút nữa là đôi vai trắng mịn như tuyết.
Cùng lúc đó, cánh tay anh bị đè đến tê dại, đau nhức đến mức gần như mất cảm giác.
Khi ý thức dần trở lại, Thẩm Đường mới nhận ra, Quan Độ đang cuộn mình trong vòng tay anh, ngủ say như chết.
Còn về lý do cánh tay anh bị đau tê, thì cũng chẳng có gì lạ, đầu của đối phương đang gối lên tay anh mà! Làm sao không tê cho được?
Tối qua, Quan Độ cứ quấn lấy anh như dây thường xuân, trêu đùa suốt cả đêm. Cho dù thể lực và sức bền của Thẩm Đường có vượt trội hơn người bình thường rất nhiều, nhưng cũng không thể chịu đựng được cách chơi quá sức của Quan Độ.
Con thỏ hay hứng "nắng".
Quan Độ, đúng là một con thỏ thích "nắng"!
Thẩm Đường tối qua mệt lả, chẳng nhớ mình ngủ lúc nào, trong đầu chỉ nhớ những lời nói trêu ghẹo của Quan Độ.
"Anh ơi, anh thật giỏi, em đã ăn hết rồi!"
"Ahhhh, học trưởng thật tuyệt vời!"
"Sướng quá đi~, anh cũng thích mà phải không?"
......
Nếu chỉ nghe tiếng r*n r* đó, không biết còn tưởng là Quan Độ đang bị "nắng" nữa chứ!
Thẩm Đường nghĩ lại, mặt đầy đen đủi.
Anh hít sâu một hơi, chuẩn bị đứng dậy đi tắm, nhưng lại cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện đang ôm chặt lấy mình. Cả hai đều đổ mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892098/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.