Dịch: Trixie Lynn
Tiếng âm nhạc piano vang lên trực tiếp như dòng suối róc rách len lỏi qua tai người nghe. Ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên không gian, tạo nên một bầu không khí ấm áp chiếu sáng khuôn mặt các cặp đôi, khiến đôi mắt họ ngập tràn tình cảm, tràn đầy sự mềm mại.
Quan Độ vui vẻ lật thực đơn:
"Nhà hàng này nổi tiếng với món gà nướng mật ong hương thảo đấy. Còn có một món bít tết Tomahawk cũng rất tuyệt..."
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Quan Độ đẹp đến mức khiến người ta cảm giác như tất cả đều được bài trí chỉ để tôn lên vẻ mỹ lệ của cậu. Khuôn mặt cậu tựa như bức họa hoàn mỹ, được hoa hồng đỏ và khung cảnh xung quanh tô điểm, vẻ rực rỡ ấy càng khiến người khác khó lòng rời mắt. Khi cậu mỉm cười, sự tươi tắn như bừng sáng cả không gian, mang theo nét đẹp sống động đầy cuốn hút.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự phấn khởi của Quan Độ, sắc mặt Thẩm Đường từ khi bước vào nhà hàng đã lạnh như băng, không thay đổi chút nào.
Quan Độ chỉ nói với anh rằng đã chọn được nhà hàng, nhưng lại không nói cho anh biết đó là một nhà hàng dành cho các cặp đôi. Xung quanh đều là những cặp tình nhân, chỉ có hai người đàn ông bọn họ, chen vào giữa đám đông, cực kỳ lạc lõng, thỉnh thoảng còn bị ánh mắt tò mò nhìn theo.
"Học trưởng muốn ăn gì?"
Sau một lúc lâu không thấy động tĩnh, Quan Độ ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Đường:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-de-khong-duoc-nhu-vay/2892099/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.