Lời phát biểu long trời lở đất của một fan não tàn, khiến Kha Nhiên xém chút nữa mà tắt thở.
Từ Gia Nguyên thấy hắn có gì đó không đúng, do dự hỏi: “Đàn anh… Có chuyện gì sao? Hay là anh về trước đi?”
“Không có gì.”
Kha Nhiên bình tĩnh lại, uống hơn nửa chai nước suối mới thần bí mở miệng: “Đàn anh Tạ của các sắp xong đời rồi.”
“Tại sao?” Từ Gia Nguyên nghe hắn nói mà như rơi vào sương mù, “Chẳng lẽ đàn anh Tạ xảy ra chuyện gì?”
“Đúng vậy.”
Kha Nhiên liếc mắt nhìn Giang Dịch đang gõ bàn phím ở đối diện, vừa đau tim vừa cảm thấy bất lực: “Đàn anh Tạ của các cậu gặp được một con hồ ly đực, bị dụ dỗ đến mức không tìm thấy đường ra.”
Từ Gia Nguyên: “.”
Nghe có vẻ không chân thật lắm.
Nửa phút sau, Kha Nhiên lại nhận được tin nhắn của Tạ Thời Vân.
Tối nay có hơi bất thường, Tạ Thời Vân chủ động nhắn tin cho hắn.
Tạ Thời Vân: Quán net ngay gần cổng trường?
[Tổ tông ơi, không lẽ là mày định đến đây à?]
[Đừng vì yêu dữ vậy chứ, không giống mày tí nào.]
[Alpha phải dè dặt một chút.]
Kha Nhiên đỡ trán, cố gắng khuyên nhủ vị hôn quân ở phía bên kia điện thoại.
Không nghĩ tới Tạ Thời Vân không thèm để ý đến hắn, đoán chắc là lúc biết được địa chỉ, ngựa không ngừa vó mà chạy đến đây rồi.
“Xong rồi xong rồi…” Kha Nhiên che mắt, dậm chân đấm ngực hối hận: “Đáng lẽ ngày hôm qua không nên gọi cậu ta đi uống rượu, nếu cậu ta ở bên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838855/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.