Ngày hôm nay thật sự quá nóng.
Giang Dịch nghĩ.
Mặc dù đã gần năm giờ chiều sau chương trình nhưng cái nắng vẫn gay gắt, như muốn thiêu đốt cả người, đi bộ trên đường đá chẳng khác nào như đang năm trên lò nướng.
Men theo cầu thang đi vào hội trường, Giang Dịch lại nhìn thấy Tạ Thời Vân.
Bên cạnh anh có bốn năm người đang vây quanh, trong tay cầm một xếp giấy báo cáo, hình như là đang thảo luận công việc.
Suy nghĩ một chút, Giang Dịch quay người đi tới cửa sau ra khỏi hội trường.
Ngoài cửa có chậu hoa trồng đầy là hoa linh lan, mùi thơm nồng nàn.
Giang Dịch chọn một con đường ít người qua lại, cuối đường chỉ có một vài người.
“Reng reng reng”
Tiếng chuông điện thoại của cậu reo.
Giang Dịch vừa mới bắt máy, bầu không khí phấn khởi của người ở đầu dây bên kia xuyên nhanh qua màn hình, lôi cuốn cơ thể cậu.
“Anh Dịch! Có tới đây chơi không?”
Giang Dịch rũ mi mắt, uể oải: “Không muốn đi, hôm nay tao mệt.”
Liễu Trừng rê/n rỉ hai tiếng, vừa cứng vừa mềm dụ dỗ: “Tiểu Dịch Tử, mày mới có mười chín tuổi, đừng có suốt ngày cứ như một ông già không có sức sống được không? Bây giờ mới có năm giờ chiều, mày không đi học cũng không đi làm, mệt mỏi cái lông gà.”
Giang Dịch bị hắn líu nhíu cho nhức đầu, hơi nhíu mày: “Đi chỗ nào?”
“Chỗ cũ, quán net Hữu Nghị ở sau trường cấp 3.”
“Cút… Giang Dịch nghẹn lời nói, “Trường mày học cách hơn ba mươi cây số, phải quay lại đó mày mới chơi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838854/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.