Giang Dịch gần như là thức suốt đêm.
Tuy rằng ngày thường cậu cũng thức đêm chơi game nhưng chỉ chơi đến khoảng 3, 4 giờ sáng là dừng, đứng ngoài ban công hút điếu thuốc, sau đó rửa mặt đi ngủ.
Mà đêm nay, cậu đứng hút cả bốn năm điếu thuốc nhưng vẫn chưa cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến.
Mắt thấy chân trời dần hiện lên màu bụng cá, Giang Dịch thở dài, nhanh chóng hút hết điếu thuốc còn một nửa trên tay.
Đều do câu chúc ngủ ngon của Tạ Thời Vân.
Còn có biệt danh công chúa kia nữa.
Làm cậu cả đêm khó ngủ.
Liễu Trừng: Thiếu gia, dậy chưa?
Giang Dịch liếc nhìn điện thoại, nhả ra một làn khói.
– Nói đi.
Liễu Trừng: Ba mày lại gửi tin nhắn cho tao.
Liễu Trừng: Nghe nói mày cho chú vào danh sách đen. Thiếu gia, đó là ba mày đó.
Giang Dịch không cảm thấy có chỗ nào không ổn.
– Thì sao?
Liễu Trừng: Gọi cho chú một cuộc đi, chú nói nếu hôm nay mày không bắt máy thì chú sẽ liên lạc với ban lãnh đạo nhà trường.
“Chậc.” Giang Dịch nhíu mày.
Giang Minh Châu lăn lộn nhiều năm như vậy mà cũng chẳng có nửa điểm thay đổi.
Ánh đèn đối diện đúng giờ bật sáng, liên tục có người ra ngoài ban công, Giang Dịch thu dọn đồ dùng một cách đơn giản rồi mặc áo ngủ trở về tới phòng.
Cậu tìm dãy số trong danh sách đen, trực tiếp bấm gọi.
“Tút.”
“Tút.”
Tiếng chuông chờ vang lên vài tiếng.
Từ trước đến nay Giang Dịch chưa bao giờ có tính kiên nhẫn, chứ đừng nói đến phải đối xử kiên nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838858/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.