“Đúng vậy, không thì có thể là ai được nữa?”
Hạ Tuấn Văn ngẩng đầu, tóc xõa xuống tự nhiên, hắn trợn mắt, như nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước, có chút bực bội mà mím môi.
“Nói đến thằng đó làm gì… Tâm trạng hôm nay vốn đang vui.”
Nam sinh vội vàng xin lỗi: “Là tôi sai! Không nhắc đến cậu ta nữa.”
“Thôi bỏ đi.” Hạ Tuấn Văn khoát tay, “Chuyện qua lâu rồi, tôi cũng lười cùng cậu ta so đo, chỉ cần cậu ta đừng tiếp tục xuất hiện trước mắt tôi là được.”
“Hiện tại cậu ta làm gì có cơ hội xuất hiện trước mặt anh.”
Hạ Tuấn Văn cười một tiếng, sắc mặt bớt nét trào phúng, mỉa mai.
Hắn có chút vui sướng khi người gặp họa, quay đầu tò mò hỏi: “Bây giờ cậu ta còn đi học không? Tôi nhớ năm lớp 12, nó thi được khoảng ba trăm điểm, chắc là vào một trường đại học hạng ba nào đó chứ?”
Mấy nam sinh liếc mắt nhìn nhau.
“Cái này chúng tôi cũng không biết rõ…”
Hạ Tuấn Văn không nhìn nữa, khoát tay một cái: “Trình độ của cậu ta như nào tôi biết rõ, có cố gắng tới chết cũng không trèo đến đại học nổi.”
“Đúng vậy! Không giống anh Hạ du học nước ngoài, em nghe nói học ở nước ngoài về không cần lo không có việc làm.”
“Anh Hạ của chúng ta cũng không cần đi làm.”
“Đúng vậy.”
”…”
Tạ Thời Vân nghe đám người mồm năm miệng mười bàn tán, chân mày nhíu lại.
Giang Dịch cũng coi như là học cùng trường với anh, bây giờ cậu cũng may mắn trở thành sinh viên trường đại học.
Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838859/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.