“Được.” Giang Dịch theo bản năng đồng ý.
Tạ Thời Vân liếc mắt nhìn cuộc điện thoại mà cậu vừa mới cúp, nhịn cười, “Hình như cậu đặt đồ ăn bên ngoài giao tới? Vậy có phải hơi lãng phí không?”
Sắc mặt Giang Dịch có hơi kì quái, nhịn một hồi mới nói: “Tôi để sáng mai ăn.”
Tạ Thời Vân cũng không cười cậu, thu hồi nụ cười.
Hai người cùng đi ra ngoài cổng trường.
Hai bên đường ngoài cổng lớn trường đại học A đều là phố ăn vặt, còn có sạp hàng bán từ sáu bảy giờ chiều đến rạng sáng.
Giang Dịch đi bên cạnh Tạ Thời Vân, giữa hai người cách khoảng nửa bước.
“Muốn uống trà sữa không?” Tạ Thời Vân hỏi.
Giang Dịch ngẩng đầu rồi gật đầu.
Tạ Thời Vân nhìn vẻ mặt của cậu, cười nhạt: “Cậu thích trà sữa?”
“…” Giang Dịch quẫn bách mím môi.
Nói thât, vì thể diện và mặt mũi của một Alpha, cậu muốn phủ nhận sở thích này.
Nhưng trà sữa cũng được coi là một trong số ít món ăn mà cậu yêu thích, không thừa nhận, thần trà sữa sẽ không tha thứ cho cậu, cũng sẽ nguyền rủa cậu mỗi lần sẽ ăn trân châu khoai môn không dai dai giòn giòn.
“Không nói thì chính là thích.” Tạ Thời Vân thu hồi ánh mắt, tự nhiên suy ra kết luận.
Anh dẫn Giang Dịch đi vào một tiệm trà sữa.
“Hai ly trà sữa trân châu khoai môn, đá đường bình thường, cảm ơn.”
Tạ Thời Vân nói xong, quay đầu hỏi Giang Dịch “Được không?”
Giang Dịch gật đầu một cái.
Cậu thích khoai môn.
Mặc dù cậu muốn cho thêm đá.
Giang Dịch cầm trà sữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838860/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.