Giang Dịch cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ.
Tuy rằng cậu nói là sẽ giặt sạch áo cho Tạ Thời Vân, nhưng hiện tại lại nằm trong ổ chăn, ngón tay ôm chặt áo khoác của anh, cẩn thận ngửi tin tức tố mùi bạc hà thuộc về Tạ Thời Vân.
Tuy rằng Tạ Thời Vân là Alpha, cậu cũng là Alpha.
Tin tức tố của Tạ Thời Vân cũng không mang đến cho cậu thoải mái về mặt s/inh lý, thậm chí với nồng độ cao còn sẽ khiến cậu lâm vào trạng thái bất an và phát cuồng.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sở thích của cậu.
Mấy năm nay cậu vẫn luôn thích những thứ có vị bạc hà.
Kẹo bạc hà, nước hoa có mùi bạc hà gần như chiếm hết nửa ngăn tủ đựng đồ của cậu, còn có các loại rượu vị bạc hà.
Nhưng những thứ đó gần như thiếu chút ý tứ gì đấy.
Không sánh bằng cái áo trên tay của cậu bây giờ.
“Chậc.” Giang Dịch cúi đầu, cái áo khoác màu xám gần như che hết cả khuôn mặt.
Mùi hương của Tạ Thời Vân.
“Ting ting…”
“Ting ting…”
Thông báo tin nhắn vang lên hai lần.
Giang Dịch lười biếng cầm điện thoại ở đầu giường lên, híp mắt nhìn.
Tạ Thời Vân: Tuần sau là sinh nhật Kha Nhiên, cậu có đến không?
Tạ Thời Vân: Chắc là sẽ khá thú vị, nó luôn biết cách chơi.
Giang Dịch nheo mắt, suy nghĩ hồi lâu.
Lần cuối cậu tham gia tiệc sinh nhật, chắc là sinh nhật thứ mười lăm của Liễu Trừng.
Sau này Liễu Trừng lười tổ chức sinh nhật, ngay cả bạn bè cũng không thèm chúc mừng sinh nhật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838862/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.