Kỳ mẫn cảm.
Tạ Thời Vân hậu tri hậu giác ngửi thấy mùi tin tức tố đang tràn ra từ trong cơ thể mình, sau đó anh chống người dậy, tránh cho tin tức tố mạnh mẽ chèn ép đến Giang Dịch .
“Có lẽ là vậy.” Tạ Thời Vân buồn bực nói.
Ánh mắt anh nặng nề hơn so với bình thường, Giang Dịch chẳng biết vì sao, lại cảm thấy Tạ Thời Vân bây giờ có hơi đáng sợ.
“Vậy… Có cần hỏi bọn Kha Nhiên xin một ít thuốc ức chế không?”
Tạ Thời Vân lắc đầu một cái, rũ mắt.
Nhìn từ góc độ Giang Dịch, cậu có thể nhìn thấy hàng lông mi đen mềm của anh.
“Vậy phải làm gì để cậu cảm thấy ổn hơn một chút chứ?”
Giang Dịch ngồi ngay ngắn, khẩn trương đến mức lòng bàn tay siết chặt ống quần.
Tạ Thời Vân không lên tiếng, ánh mắt u ám nhìn Giang Dịch.
Cách để xoa dịu kỳ mẫn cảm của Alpha, chẳng lẽ cậu không biết sao…?
Thôi bỏ đi.
“Công chúa.” Tạ Thời Vân thấp giọng nỉ non gọi, lòng bàn tay cách mái tóc Giang Dịch mười centimet.
Ngón tay anh cuốn lấy lọn tóc dài của Giang Dịch .
“Ừm??!” Trong nháy mắt Giang Dịch như bị điểm huyệt.
Anh giống như đang bị nước từ từ đun nóng, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy màu đỏ trên mặt đang lan ra nhanh chóng.
“Có thể cho tôi sờ…” Lời nói đến miệng bị Tạ Thời Vân nuốt trở về, sửa lời nói: “Tôi có thể chạm vào mái tóc của cậu được không?”
Giang Dịch khựng lại một chút.
Chợt buồn buồn mở miệng: “Không phải cậu đã chạm vào rồi sao…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838863/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.