Chỉ là va chạm nhỏ, nên rất nhanh đã ghi xong lời khai.
Giang Dịch và Hạ Tuấn Văn lại phải ngồi thêm nửa tiếng để nghe giáo dục đạo đức, sau đó mới được phép gọi người đến đón.
Hạ Tuấn Văn tùy tiện gọi một người bạn, lại còn có chút quan hệ trong đồn, uống xong tách trà thì thần thái sáng sủa, phủi phủi quần áo chuẩn bị rời đi. Trước khi ra cửa, hắn còn quay đầu lườm Giang Dịch một cái.
Giang Dịch vừa xem điện thoại vừa có chút hối hận vì lúc đó ra tay quá bốc đồng.
Nếu cậu gọi Liễu Trừng đến… với tính cách của tên đó, biết được cậu lại đánh nhau với Hạ Tuấn Văn thì chắc chắn sẽ không nhịn được mà đi gây chuyện.
Còn gọi Giang Minh Châu thì lại càng không được.
Cậu trượt đến cuối danh bạ, ánh mắt dừng lại ở một cái tên:
— Tạ Thời Vân.
Nói thật thì, chuyện đánh nhau rồi bị tóm, giờ còn phải gọi người đến đón kiểu này… đúng là mất mặt thật.
Nhưng giờ cũng không phải lúc sĩ diện nữa rồi.
Nghĩ thế, Giang Dịch bấm gọi cho Tạ Thời Vân.
Chuông đổ vài hồi, Tạ Thời Vân mới bắt máy.
Bên kia nghe có vẻ rất yên tĩnh, không giống đang ở ký túc, cũng chẳng giống ở phòng tự học.
“A lô? Công chúa?”
Tạ Thời Vân nghe điện thoại, giọng nói có vẻ tâm trạng khá tốt.
Giang Dịch im lặng nửa giây, giọng nhỏ đi: “Tạ Thời Vân…”
“Hửm?” Tạ Thời Vân khẽ cười, “Gọi cả tên họ thế này, chắc có chuyện nghiêm túc rồi.”
“Cũng… có chút chuyện.”
Giang Dịch ngẩng đầu liếc nhìn nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838869/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.