Hôm sau, Giang Dịch đặt lịch khám vào buổi trưa.
Chín giờ sáng cậu dậy rửa mặt thay đồ, khoảng hai mươi phút sau đã có mặt ở cổng trường. Liễu Trừng đã đứng đợi sẵn ở đó.
Cậu ta quả thật đến đón Giang Dịch, có điều… vẫn là cái xe mô tô cũ rích kia.
“….” Giang Dịch thở dài: “Nếu mày thấy sống lâu quá nhàm chán thì báo trước với tao một tiếng, để tao tự bắt xe đi.”
“Bảo bối Giang Dịch, đừng yếu đuối thế chứ. Hồi cấp ba không phải mày cũng ngồi xe tao suốt còn gì? Giờ ngồi Porsche của Tạ Thời Vân quen rồi, quay sang coi thường mô tô của tao hả?”
Liễu Trừng đưa mũ bảo hiểm tới trước mặt cậu, còn cố tình nháy mắt trêu chọc.
Giang Dịch giật nhẹ khóe mắt, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đội mũ vào.
Bệnh viện cậu phải đến nằm cách Đại học A mấy chục cây số, bởi vì bệnh trạng của cậu thuộc dạng hiếm gặp, cả Đế Đô cũng chỉ có vài ca tương tự. Hồ sơ bệnh án đã được lưu ở đó, muốn chuyển sang nơi khác để khám cũng chẳng dễ dàng gì.
Cưỡi mô tô gần một tiếng, lúc đến trước cổng bệnh viện, nửa bên mặt Giang Dịch đã bị gió lạnh thổi đến tê dại.
Buổi trưa ở khoa Tuyến thể không đông người, Giang Dịch chỉ ngồi chờ ngoài hành lang khoảng hai phút thì đã nghe loa gọi tên mình.
“Mày vào đi, tao đợi ngoài này.” Liễu Trừng nhận lấy balo từ tay cậu.
Giang Dịch gật đầu, bước vào trong.
Phòng khám chỉ có một bác sĩ nam, là người đã quen thuộc với Giang Dịch từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838868/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.