Tạ Thời Vân tùy tiện nấu ba món một mặn, một rau, thêm một bát canh.
Tay nghề nấu nướng của anh lại ổn đến bất ngờ, đến nỗi Giang Dịch nổi tiếng kén ăn cũng ăn đến mức vui vẻ hớn hở.
Ăn xong, Giang Dịch xung phong rửa bát, nhưng bị Tạ Thời Vân lấy cớ là tay còn vết thương để từ chối, rồi đưa cho cậu một đĩa trái cây đã cắt sẵn, rồi đuổi cậu ra phòng khách xem tivi.
Cả ngày hôm nay đã quá mệt, Giang Dịch buồn ngủ sớm hơn mọi khi.
Đợi đến khi Tạ Thời Vân từ trong bếp đi ra, cậu mới lên tiếng: “Tạ Thời Vân, hôm nay cảm ơn cậu.”
Tạ Thời Vân nhướng mày: “Đừng cảm ơn. Sau này ít đánh nhau lại mới là cách cảm ơn tôi tốt nhất.”
Anh lúc nào nói chuyện cũng có ẩn ý, Giang Dịch nghe mà thấy hơi ngượng, lí nhí nói: “Cũng đâu phải tôi muốn đánh… là hắn ta nói chuyện khó nghe trước mà.”
Chuyện nằm trong dự đoán.
Tạ Thời Vân ngồi xuống ghế bên cạnh cậu: “Thì lần sau bớt dễ bị chọc giận đi, nổi nóng là hỏng việc.”
“Ò…”
Câu này Giang Dịch không phản bác nổi.
“Vậy mai tôi mời cậu ăn, coi như cảm ơn.”
“Ừm.”
Tạ Thời Vân vui vẻ nhận lời.
“Vậy… tôi về trường trước nhé?”
Nói rồi Giang Dịch định đứng dậy.
Tạ Thời Vân liếc nhìn bộ quần áo bẩn thỉu trên người cậu, vết thương thì còn chưa lành.
Nếu để cậu về trường, chắc chắn cậu sẽ chẳng chăm sóc bản thân tử tế gì, đến lúc lành chắc phải mất cả tuần.
Tạ Thời Vân cảm thấy, từ lúc quen Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838871/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.