Mấy ngày gần đây, tần suất Giang Dịch nhắn tin cho Tạ Thời Vân tăng vọt, đến mức Tạ Thời Vân cũng xem điện thoại thường xuyên hơn hẳn.
Đến lần thứ ba Tạ Thời Vân cúi đầu nhìn màn hình, Kha Nhiên cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
“Anh à, đây là tiết Giải tích đó. Dù anh có là thiên tài đi nữa thì cũng làm ơn tôn trọng lớp học một chút được không?”
Tạ Thời Vân nhướng mày, liếc nhìn bảng giảng: “Chỗ này mấy hôm trước tôi học rồi.”
Kha Nhiên không cam tâm: “Vậy câu này chọn đáp án gì?”
“B.” Tạ Thời Vân trả lời mà không thèm ngẩng đầu.
Ngay sau đó, giáo sư già trên bục công bố đáp án chính xác. Quả nhiên là B.
Kha Nhiên nghẹn họng.
Thôi được.
Có thực lực.
“Rốt cuộc cậu đang xem gì vậy? Có bí mật gì mà đến anh em cũng không được biết à?” Kha Nhiên chồm đầu qua định nhìn màn hình điện thoại, “Tôi hôm nay mới ăn dưa hấu với cơm căn tin thôi mà… Cậu đừng nói là lén lút sau lưng tôi với chú Tạ đi nuôi con riêng rồi nha?”
Tạ Thời Vân điềm nhiên: “Là Giang Dịch. Lần sau cậu có thể đứng trước mặt cậu ấy nói câu đó.”
Kha Nhiên nghẹn lại.
“Khoan đã…”
“Alpha tụi cậu đều giao lưu kiểu này hả?”
Kha Nhiên dụi dụi mắt, nhìn lại khung chat, ghi chú chỉ là một cái icon đầu mèo cực kỳ đơn giản.
Không cam tâm, cậu ta kéo lên vài dòng tin nhắn gần nhất:
— Hôm nay hoàng hôn ở trường rất đẹp.
— Cậu ngủ chưa? Tôi sắp ngủ rồi. Ngủ ngon nhé.
— Lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838872/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.