Tạ Thời Vân ngập ngừng nửa giây mới lên tiếng: “Cậu lại cãi nhau với người nhà à?”
Giang Dịch ậm ừ, hồi lâu vẫn không thốt ra được câu nào rõ ràng.
“Được rồi.” Tạ Thời Vân vừa dùng khăn lau mái tóc còn ướt, vừa nói, “Cậu đang ở đâu? Tôi qua đón cậu.”
“Không cần đâu… Cậu còn ở chỗ lần trước không? Tôi tự đến cũng được.”
Tạ Thời Vân đáp nhẹ một tiếng: “Tối nay tôi về đó lấy ít đồ, tiện thể ở lại luôn, cậu qua đi.”
“Ừm, được.”
Giang Dịch thở phào nhẹ nhõm. May mà Tạ Thời Vân không ở với bố mẹ, nếu không cậu thật sự không dám tưởng tượng cảnh gặp mặt sẽ xấu hổ tới mức nào.
Cậu quay lại tiệm net, kéo vali ra: “Đi thôi.”
“Đi đâu?” Liễu Trừng ngậm que kẹo m*t đã ăn hết, chỉ còn lại cây que nhựa.
“Ờm…” Giang Dịch ngập ngừng một hồi, cuối cùng vẫn chọn nói thật, “Nhà Tạ Thời Vân.”
“Hả?!”
Que kẹo rơi thẳng xuống đất.
Liễu Trừng trợn mắt như sắp rớt cả nhãn cầu ra ngoài, bật dậy khỏi ghế: “Mày… mày với cậu ta phát triển đến độ dọn về ở chung luôn rồi hả?!”
“Không phải.” Giang Dịch thở ra một hơi, “Chỉ là ở nhờ một đêm thôi.”
“Không thể nào.”
Liễu Trừng xoa cằm, nghiêm túc phân tích: “Nếu trước đây mày chưa từng tới nhà cậu ta, với tính cách của mày, mày tuyệt đối sẽ không chủ động gọi điện như hôm nay. Tao thấy là hai người bọn mày lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838884/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.