Giang Dịch rời khỏi khu biệt thự, cỏ hoa ven đường phủ đầy sương trắng, bị cậu tiện chân đá bay lăn lóc trở về đất.
Hôm nay lại phá kỷ lục, chưa đầy mười phút bước vào cửa đã ăn một bạt tai, sau đó đương nhiên là… lại bỏ nhà đi.
Chỉ có điều…
Giang Dịch lấy điện thoại ra, do dự một lúc rồi bấm gọi cho Liễu Trừng.
Liễu Trừng vừa lái xe về trung tâm thành phố, đang chờ đèn đỏ thì nhận được cuộc gọi từ Giang Dịch: “Tổ tông của tao ơi? Mới về đến nhà mà đã gọi cho tao rồi hả? Nhớ tao lắm à?”
Giang Dịch kìm một hơi thở, giọng trầm thấp: “…Quay lại đón tao.”
“Hả?”
Liễu Trừng vừa nhấn ga liền phanh gấp, xe phía sau đồng loạt bóp còi inh ỏi, tiếng chửi rủa bay đầy đầu.
“Mày bảo tao quay lại đón mày?” Liễu Trừng bật đèn xi-nhan, quay đầu xe, rẽ ngược trở lại đường về phía ngoại ô, “Không phải là mày vừa mới vào nhà là đã cãi nhau với ba mày đấy chứ?”
“Ừ.” Giang Dịch hừ khẽ một tiếng mũi, “Ông ta bảo tao hẹn Hạ Tuấn Văn ra, nói là muốn hợp tác với bố hắn ta.”
“Đệt.” Liễu Trừng mắc cười suýt tắt thở, “Ba mày đúng là… trừu tượng thật đấy. Mày đã bồi thường chi phí y tế cho Hạ Tuấn Văn hơn chục vạn rồi mà ông ta vẫn trơ mặt bắt mày đi mời người ta tới bàn chuyện hợp tác? Thế rồi hai người cãi nhau?”
“Ừ.” Giang Dịch khép hờ mắt.
Hiếm khi ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, chiếu thẳng lên mặt cậu, nóng rát lại có chút đau.
“Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838883/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.