Sau mười mấy ngày ngủ chung, Tạ Thời Vân và Giang Dịch đã dần ăn ý với nhau hơn.
Tuy thỉnh thoảng Giang Dịch vẫn hay đá chăn rồi chui vào lòng người ta lúc nửa đêm, nhưng Tạ Thời Vân cũng quen dần. Cậu chui vào thì anh ôm chặt lại, cả hai cứ thế ôm nhau ngủ một đêm cũng khá yên ổn.
Điểm trừ duy nhất là sáng hôm sau trên người Giang Dịch toàn tin tức tố mùi bạc hà của anh.
Mèo con thì dễ nổi nóng xù lông.
Tạ Thời Vân nhanh chóng chuẩn bị xong bữa cơm bốn món một canh, dọn lên bàn, hơi nóng từ đồ ăn bốc nghi ngút.
Anh tháo tạp dề, đi vào phòng làm việc.
Giang Dịch đang đeo tai nghe, mười ngón bay nhanh trên bàn phím, miệng còn lẩm bẩm mấy câu Tạ Thời Vân nghe không hiểu.
Nhưng anh biết chắc là đang chửi thề.
“Ăn cơm thôi, công chúa.” Tạ Thời Vân gọi một tiếng.
Người trong mic là Kha Nhiên nghe vậy liền khựng lại, thao tác trong game dừng hẳn lại, ngạc nhiên thốt lên: “Tạ Thời Vân ở cạnh cậu hả?!!”
Giang Dịch ngậm một cây kẹo m.út, là loại kẹo mà Tạ Thời Vân mua để giúp cậu cai thuốc: “Tôi đang dùng máy tính của cậu ấy.”
“Cậu vẫn còn ở nhà cậu ta à?” Kha Nhiên hỏi lại.
“Ừ hừ.”
“…”
Kha Nhiên không thể tin nổi.
Với kiểu người sạch sẽ thái quá lại kỹ tính như Tạ Thời Vân, mà cũng chấp nhận ở chung với một người khác sao?
Huống hồ người đó còn là Giang Dịch có giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, còn là thiếu niên thích hút thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838887/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.