“…” Trần Tu Ninh mím chặt môi, nét mặt khó nói thành lời: “Chuyện này tôi không giải thích rõ với cậu được, lát về tôi gửi cậu ảnh chụp bài đăng trên diễn đàn là hiểu ngay.”
“Gửi luôn bây giờ đi? Giấu làm gì nữa?” Kha Nhiên nhướn mày.
Trần Tu Ninh nhíu mày bật lại: “Tôi ra ngoài có mang theo máy tính đâu? Cái vụ cũ rích đó giờ tôi biết đào đâu ra?”
Kha Nhiên bị hắn mắng riết thành quen nên cũng chẳng giận, quay người với tay lấy hai cuộn khoai môn nhồi thịt nhét luôn vào miệng.
“Tôi… cũng không phải cố tình muốn đối đầu với cậu đâu.” Trần Tu Ninh hạ giọng, lời nói bớt gay gắt hơn, “Nếu không phải là chuyện nghiêm trọng, tôi đã chẳng khuyên can kiểu này. Tôi từ trước đến nay chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt thành kiến.”
“Ừ.” Tạ Thời Vân cụp mắt xuống.
Ly sâm panh trong tay anh đã lắc nhẹ rất lâu, nhưng vẫn chỉ nhấp môi chứ không uống mấy.
Bầu không khí rơi vào khoảng lặng kỳ quặc.
Kha Nhiên đứng giữa hai người, gượng gạo cười cười phá tan sự im lặng.
“Nào, đừng căng như vậy mà… Này Trần Tu Ninh, mấy hôm nay đánh game với nhau vẫn ổn lắm mà? Tôi thấy Giang Dịch cũng đâu có gì xấu xa lắm đâu?”
“Cậu tin thật à?” Trần Tu Ninh lườm cậu ta một cái, mím môi phun ra vài chữ: “Chuyện cả tòa nhà đều thấy, tôi có gì mà phải bịa.”
“…Ờ thì…”
Đúng lúc ba người đang trò chuyện, omega đang đứng trên ban công không biết từ lúc nào đã bước xuống.
Cậu ta nhẹ nhàng đi tới bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838888/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.