Cuối cùng, Trần Bá Uyên vẫn là người nhượng bộ. Việc vốn định công bố tại buổi tiệc bị ông nén lại, không đề cập nữa.
Tuy khách khứa có chút nghi hoặc, nhưng ai nấy vẫn vui vẻ hòa nhập tiệc tùng không vì thế mà mất đi không khí.
Trần Tu Ninh không uống rượu, một bụng đầy tức giận, lái xe thể thao phóng bạt mạng suốt mười phút từ ngoại thành về đến quán bar Phong Tình.
Đêm nay, gió biển thổi đặc biệt dữ dội, sóng lớn ào ào vỗ vào những tảng đá ven bờ.
Kha Nhiên và Tạ Thời Vân cũng xác định làm quân tử bồi hắn đến cùng, Trần Tu Ninh gọi cả đống rượu mà không nói một lời.
“Lâu lắm mấy cậu mới tới đấy.” Kỳ Mân trang điểm đậm, hôm nay còn mặc cả cái quần siêu ngắn, thịt mềm ở gốc đùi cũng bị thít chặt mà tràn ra, “Dạo này bận lắm à?”
Kha Nhiên phất tay: “Thi cuối kỳ nên bận chút, nghỉ cái là lại mò đến liền.”
“Vậy thì tốt.” Ký Mân cười híp mắt, trông chẳng khác gì con chồn vừa bắt được gà.
Rượu được dọn lần lượt lên bàn, Kha Nhiên mở một chai whisky, rót nửa ly cho Trần Tu Ninh: “Anh em, có gì bực bội cứ nói ra, nhịn làm gì cho khổ?”
Trần Tu Ninh hít sâu một hơi, bưng ly lên uống cạn.
“Khà——”
Whisky vào miệng cay xé họng, khiến chân mày hắn nhíu chặt lại: “Nói rồi cũng chẳng giải quyết được gì, mấy người không hiểu nổi đâu.”
“Cũng đúng.” Kha Nhiên bật cười, “Ba tôi nói tôi là kiểu alpha tốt nhất là đừng lấy vợ, kẻo làm khổ omega nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838889/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.