Tạ Thời Vân hiếm khi ngủ nướng đến tận trưa.
Phòng ngủ ngập tràn ánh sáng, rèm cửa đã bị kéo ra từ lúc nào.
Anh quay đầu nhìn sang bên cạnh, chỗ nằm bên kia trống trơn, đưa tay sờ thử, chăn đệm đã lạnh ngắt.
Tạ Thời Vân khẽ giật nhẹ chân mày.
Giang Dịch đúng là có thói quen khó hiểu, hệt như chuột đất vậy, cứ gặp chút chuyện là lại “độn thổ” mất tăm vài ba ngày.
Anh đơn giản rửa mặt qua loa rồi đi tới tủ lạnh, rót một ly sữa chua.
Mấy món ăn vặt mua trong mấy ngày gần đây gần như bị ăn sạch, còn mấy loại cần nấu như cá hay rau củ thì lại chẳng đụng đến tí nào.
Xem ra lúc ở nhà cày game, miệng Giang Dịch cũng không chịu rảnh rỗi. Không phải mắng người, thì cũng là ăn vặt.
Tạ Thời Vân mở điện thoại định đặt một bữa cơm từ quán ăn gia đình, thì thấy tin nhắn của Trần Tu Ninh gửi tới, là một tấm ảnh chụp màn hình rất dài.
Trần Tu Ninh: Chuẩn bị tâm lý kỹ rồi hẵng xem.
Trần Tu Ninh: Không thì đến lúc tình yêu tan tành thì lại khóc lóc khó coi.
Tạ Thời Vân khẽ nhướng mày, thản nhiên nhấp một ngụm sữa chua rồi mở ảnh ra xem.
Chất lượng ảnh khá tệ, chữ vừa nhỏ lại mờ, xen kẽ giữa các đoạn là những tin nhắn trò chuyện hỗn loạn, trông như thứ đã được chia sẻ đi chia sẻ lại suốt nhiều năm.
Ngón tay Tạ Thời Vân lướt chậm trên màn hình, kéo dần đến cuối mà gương mặt vẫn không có chút biểu cảm gì.
Cho đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838891/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.