Giang Dịch nằm im một lúc mới từ từ chống tay ngồi dậy.
Cậu ngẩng đầu nhìn Tạ Thời Vân, đuôi mắt đỏ hoe trông như vừa chịu nỗi oan ức rất lớn.
“Rõ ràng… rõ ràng là cậu không nhớ gì hết, Tạ Thời Vân.” Giọng cậu khàn khàn, pha chút nghẹn ngào trong mũi.
Tạ Thời Vân sững người, hơi nheo mắt: “Tôi quên gì cơ?”
“…”
Giang Dịch lúng túng dời mắt đi, nhìn về phía giá sách bên cạnh giường của Tạ Thời Vân.
Trên đó toàn là sách chuyên ngành tài chính và mấy quyển danh tác thế giới mà cậu chưa từng thấy.
Rõ ràng là người có trí nhớ rất tốt.
“Chúng ta… từng quen nhau à?” Tạ Thời Vân thử dò hỏi.
Ánh nắng tràn ngập căn phòng, Tạ Thời Vân nhìn rõ hàng nước mắt lấp lánh sắp rơi khỏi khóe mắt Giang Dịch.
Cậu vốn là người mau nước mắt, điều này anh luôn biết.
Mới quen nhau hơn một học kỳ, Tạ Thời Vân đã không đếm được bao nhiêu lần thấy cậu khóc, mà phần lớn đều là do anh chọc giận.
Anh đứng lặng một lúc, rồi cúi người, một tay chống vào mép giường, nghiêng người đến gần Giang Dịch.
Anh giơ tay lau nước mắt nóng hổi đang lăn xuống má cậu, càng lau càng nhiều, rơi lộp bộp như chuỗi hạt rơi vào lòng bàn tay anh.
Với tốc độ này, chắc chỉ mấy phút nữa là có thể hứng được cả thau nước mắt.
“Có thể kể cho tôi nghe không, Giang Dịch?” Tạ Thời Vân khẽ hỏi, “Tôi thật sự không nhớ gì cả.”
Trong phòng yên lặng một lúc, Tạ Thời Vân nghe thấy tiếng hô hấp nhẹ và nhanh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838892/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.