“Về sau, chúng ta không gặp lại lần nào nữa sao?” Tạ Thời Vân hỏi.
Giang Dịch ngẩng mắt lên, mím môi suy nghĩ một chút.
“Còn một lần nữa.”
“Ồ?” Tạ Thời Vân nhướng mày đầy hứng thú. Nhìn vẻ mặt lúng túng của Giang Dịch là anh biết chắc chắn không phải chuyện gì đứng đắn.
“Thì… vẫn là leo tường.” Giọng Giang Dịch nhỏ như tiếng muỗi kêu, rõ ràng có ý phó mặc số phận, đôi tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
“Hôm đó là lễ tuyên thệ 100 ngày trước kỳ thi tốt nghiệp của trường cậu, tôi lại trèo tường vào… đứng trên ban công ở sân vận động nghe cậu phát biểu với tư cách đại diện học sinh.”
Giang Dịch lầm bầm nói xong thì lập tức quay mặt đi, không dám nhìn biểu cảm của Tạ Thời Vân.
Lại thêm một hành vi của fan cuồng bị phanh phui… nghe chẳng khác nào mấy tên bi/ến thái chuyên theo dõi người khác.
“Lại leo tường nữa, đúng là mèo con không chịu đi đường thẳng.” Tạ Thời Vân bật cười, “Thế tôi nói gì?”
“Không nhớ nữa…”
Giang Dịch nói thật.
Ban công cách sân vận động khá xa, cậu cơ bản chẳng nghe rõ anh phát biểu những gì, cùng lắm chỉ bắt được mấy từ khóa lẻ tẻ.
Huống hồ lúc đó gương mặt của Tạ Thời Vân còn được chiếu lên màn hình lớn, cậu nhìn đến ngơ ngẩn, làm gì còn tâm trí nghe loa phát thanh.
“Hoàn toàn không nhớ?” Tạ Thời Vân nhướng mày, “Vất vả leo tường vào mà tay trắng trở về hả, bé mèo con à?”
“Cũng không hẳn…” Giang Dịch gãi đầu, “Lúc đó tôi nghe thấy cậu nói gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838893/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.