Dự án hợp tác vừa tạm khép lại, Tạ Thời Vân cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi ở nhà.
Giang Dịch thì siêng năng chẳng được bao lâu, mới một ngày đã quay lại phong độ của “thiếu niên nghiện game”. Bên trái là bắp rang với khoai tây chiên, bên phải là ly trà sữa, toàn là chiến lợi phẩm sau khi cậu cam kết cai thuốc lá.
Tuy nói ăn vặt cũng chẳng tốt cho sức khỏe, nhưng Tạ Thời Vân thấy mọi chuyện cần phải làm từ từ, đòi hỏi Giang Dịch bỏ hết một lúc đúng là không thực tế.
Huống hồ chi, mèo nhỏ giỏi làm nũng đến thuần thục, anh mà hơi lơ là một chút là bị dụ dỗ, chẳng biết khi nào đã gật đầu đồng ý những yêu cầu kỳ quặc.
Ví dụ như mua cho cậu hẳn một thùng khoai tây chiên.
Tạ Thời Vân ngồi trong phòng sách, nhìn tài liệu mà đầu óc cứ lơ mơ. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch của Giang Dịch vang vọng bên tai, khiến anh hiếm hoi cảm thấy buồn ngủ vào buổi chiều.
Anh đứng dậy, xoa nhẹ đầu Giang Dịch.
“Ư… Cậu đừng chạm vào tôi… tôi đang combat đó, Kha Nhiên!! Đỡ đòn! Đỡ đòn mau lên!!!”
Tạ Thời Vân chỉ đành bật cười bất lực.
Anh rời khỏi thư phòng, đứng ngoài ban công một lát.
Điện thoại reo lên, là Trần Tu Ninh gọi đến.
Từ sau lần chạm mặt ngắn ngủi ở công ty Tạ Thời Vân, hai người đã gần nửa tháng chưa gặp.
“Alo, Tạ Thời Vân.” Giọng Trần Tu Ninh lười biếng, nghe ra tâm trạng không tệ.
Tạ Thời Vân cầm hộp thuốc lá Giang Dịch để lại, giọng thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838895/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.