Âm thanh gầm gừ của quái rừng vang lên trong tai nghe, Giang Dịch đang cày quái mà tâm trí cứ không ngừng bay về phía sau, nơi Tạ Thời Vân đang đứng.
Tạ Thời Vân đúng là chướng ngại lớn nhất trên con đường leo rank của cậu…
Mỗi lần bị anh nhìn chăm chăm là y như rằng cậu đánh tệ thảm hại, bị team đối thủ đè đầu bẹp dí ngay trong nhà chính.
“Chậc.” Tạ Thời Vân khẽ nhếch môi cười, giọng mang theo chút trêu chọc, “Tướng Evelynn của cậu, vẫn cần luyện thêm đấy, mèo con.”
“…”
Giang Dịch tức đến phát ngượng, mặt gần như muốn rúc luôn vào cổ áo: “Tại cậu hết đấy.”
“Sao lại tại tôi?” Tạ Thời Vân nhướng mày, hiển nhiên không định nhận cái tội vô lý này.
Giang Dịch chẳng cãi lại được, dứt khoát quay đầu đi không thèm nhìn anh nữa.
“Dù sao thì cũng là lỗi của cậu.”
“Ừm.” Tạ Thời Vân chẳng hề để bụng, đưa tay vén nhẹ tai mèo của Giang Dịch đang lộ ra ngoài tai nghe, “Mèo Maine là giống mèo lớn đúng không nhỉ?”
“Ừm.” Giang Dịch khẽ động vành tai, liếc anh một cái lạnh lùng, “Cậu không biết à.”
“Nhìn ra rồi.” Tạ Thời Vân ánh mắt đầy ẩn ý, liếc một vòng bàn chơi game bày biện chẳng khác gì quầy trưng bày trong siêu thị: “Mèo nhỏ chắc không ăn khỏe vậy đâu.”
“…” Giang Dịch lập tức cụp tai lại.
Trong lòng bàn tay vẫn còn sót chút hơi ấm, Tạ Thời Vân khe khẽ cụp ngón tay, giữa các kẽ còn vương lại vài sợi lông dài màu xám của Giang Dịch.
Mèo thay lông đúng là chẳng kể xuân hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838896/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.