“Vậy là cậu thích tôi có đúng không?” Tạ Thời Vân hỏi.
Giang Dịch cắn môi, khóe mắt ửng đỏ, ngẫm nghĩ rất lâu rồi dứt khoát gật đầu: “Ừm… Rất, rất thích.”
Nói xong, cậu ngẩng đầu lên, lén quan sát sắc mặt Tạ Thời Vân.
Anh vẫn mỉm cười như thường ngày, dịu dàng, ấm áp. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh đưa tay lên, dừng lại trên mái tóc cậu: “Tai đâu rồi?”
“À, để tôi thả nó ra.” Giang Dịch đứng yên tại chỗ, để đôi tai dựng thẳng lên, ngoan ngoãn để Tạ Thời Vân vu/
Tạ Thời Vân khẽ cười, thu tay lại: “Mèo con… như thế này giống đang nịnh nọt quá rồi đấy.”
“Ò…” Giang Dịch nuốt nước bọt, tròn mắt nhìn anh: “Vậy cậu có đồng ý lời tỏ tình của tôi không? Tôi đã tặng hoa cho cậu rồi, Tạ Thời Vân, cậu cũng nhận hoa rồi mà, Liễu Trừng bảo vậy là phải yêu nhau.”
Tạ Thời Vân cầm lấy bông hồng phấn héo rũ trên tay, trêu chọc: “Giang Dịch, tôi rẻ thế cơ à? Chỉ đáng giá một đóa hoa màu hồng phấn, còn là hoa người khác cho cậu?”
“…” Giang Dịch tức tối định giật lại: “Không đồng ý thì trả cho tôi!”
“Tsk.” Tạ Thời Vân giữ chặt cậu lại: “Đã tặng tôi rồi thì không có chuyện lấy lại đâu.”
“Cậu không chịu đồng ý còn gì!” Giang Dịch trừng mắt oán trách, kiểu nhận hoa không nhận lời này rõ ràng là đang chơi xấu.
“Cậu chẳng bảo lần sau sẽ tặng tôi cả bó hoa to sao?” Tạ Thời Vân khẽ nhướn mày. “Đợi cậu tặng một bó thì tôi mới đồng ý.”
“…” Giang Dịch đỏ bừng cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838898/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.