Biệt thự lần này không xa hoa bằng lần trước, đại sảnh được bày trí theo phong cách Trung Hoa truyền thống, bàn trà và ghế sofa đều làm từ gỗ tự nhiên, giữa phòng là một mâm lớn đầy trái cây và đồ ăn vặt.
Tạ Thời Vân dẫn Giang Dịch bước vào, trong nhà không thấy ai.
“Này.” Giang Dịch níu lấy vạt áo Tạ Thời Vân, “Ba mẹ cậu đâu rồi?”
“Chắc đang nấu ăn.” Tạ Thời Vân đáp.
“Họ còn biết nấu ăn á?”
Giang Dịch chớp mắt đầy nghi hoặc.
Trong tưởng tượng của cậu, với gia đình giàu có như Tạ Thời Vân, chắc chắn đều sống trong nhung lụa, chẳng cần tự tay vào bếp.
“Mẹ tôi thích nấu ăn.” Tạ Thời Vân kéo Giang Dịch ngồi xuống ghế sofa, “Đói không? Ăn chút đồ ăn vặt lót bụng trước đi.”
“Ò…”
Giang Dịch cầm một gói que cay, liếc nhìn Tạ Thời Vân: “Cái này… ăn được chứ?”
Tạ Thời Vân suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được. Tết mà, cho cậu ăn đấy.”
“Ồ.” Giang Dịch lập tức mở gói que cay, bỏ một miếng vào miệng nhai.
“Ngon không?”
Tạ Thời Vân thấy khóe miệng cậu dính đầy dầu, liền lấy khăn giấy lau sạch cho cậu.
“Cậu ăn thử một miếng đi, loại cay đặc biệt này là ngon nhất đấy.”
Nói rồi, Giang Dịch đưa gói đồ ăn sát đến miệng Tạ Thời Vân.
Mùi dầu ớt xộc thẳng vào mũi khiến Tạ Thời Vân khẽ nhíu mày.
Loại đồ ăn này nhìn thôi cũng biết đầy chất phụ gia, chỉ có thể cho Giang Dịch ăn một chút nhân dịp lễ Tết, chứ bình thường với cái miệng không biết kiềm chế cộng thêm thể trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838900/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.