Trở về nhà ở ngoại ô có nhiều chỗ tốt nhưng nhược điểm cũng rõ ràng.
— Nhà có quá nhiều phòng, Tạ Thời Vân hoàn toàn không tìm được lý do để dụ Giang Dịch ngủ cùng mình nữa.
Anh treo đồ trong vali của Giang Dịch vào tủ quần áo, đặt đồ vệ sinh cá nhân lên bồn rửa mặt, rồi dựa vào mép bàn sách khoanh tay: “Muộn rồi, tối nay đừng chơi game nữa.”
“Ừm…” Giang Dịch vừa nói xong đã ngáp một cái. Cậu vừa ăn xong món hoành thánh nước sốt đỏ do Phó Lôi làm, giờ đang lười biếng nằm dài trên ghế nghỉ ngơi.
Vật lộn cả buổi, cậu cũng thực sự buồn ngủ rồi.
Bên bệ cửa sổ có vài chậu cây xanh, Giang Dịch nằm bò trên bàn sách, đưa tay chạm vào mép cửa sổ, vu/ốt ve những chiếc lá non mềm mại.
“Tối nay ngủ một mình, cậu có ngủ được không?” Tạ Thời Vân hỏi một cách hờ hững.
Giang Dịch nghiêng đầu, cằm tựa vào khuỷu tay, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh trăng: “Được chứ, là một Alpha trưởng thành, tôi nên ngủ một mình mà.”
“Ồ.”
Tạ Thời Vân thu lại ánh mắt.
Nhưng hình như một Alpha trưởng thành như anh lại không muốn ngủ một mình chút nào.
“À đúng rồi.” Giang Dịch buông lá cây trong tay ra, “Gia đình cậu có truyền thống gì vào đêm giao thừa không? Kể cho tôi nghe đi, lâu rồi tôi không đón năm mới với ai, nhỡ ngày mai lại làm trò cười thì sao?”
“Cũng tùy tiện vậy thôi.” Tạ Thời Vân vẫn khoanh tay, ánh mắt dừng lại trên làn da phía sau vành tai của Giang Dịch, nơi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2838901/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.