Bốn người họ uống suốt một đêm, nên sáng mùng một Tết hôm sau chẳng ai dậy nổi trước giữa trưa.
Tạ Thời Vân tỉnh dậy sớm nhất. Khi anh thức giấc, Giang Dịch vẫn còn cuộn tròn trong chăn, vùi đầu ngủ say.
Đêm qua là một trận “ác chiến” đến tận 4 giờ sáng. Giang Dịch thắng lớn, nghiễm nhiên trở thành một “tiểu phú hộ”.
Hưng phấn cả đêm, giờ Giang Dịch ngủ say như chết. Tạ Thời Vân có lay thế nào cũng không đánh thức cậu dậy nổi.
Thế là, Tạ Thời Vân nảy ra vài chiêu. Đầu tiên, anh véo mũi Giang Dịch. Véo một lúc, Giang Dịch vẫn há miệng ngủ ngon lành.
Tạ Thời Vân vừa bực mình vừa buồn cười.
“Mèo lười, dậy đi.” Tạ Thời Vân lại véo nhẹ má cậu một cái.
Giang Dịch lẩm bẩm hai tiếng, rồi trực tiếp xoay người, ôm đầu chui tọt vào chăn.
Lần này, Tạ Thời Vân thò thẳng bàn tay lạnh buốt vào trong chăn. Vừa chạm vào, anh đã sờ thấy vòng eo nhẵn nhụi, ấm áp của Giang Dịch. Giang Dịch giật mình tỉnh dậy, đồng thời theo bản năng giơ tay vụt qua.
Một tiếng “Bốp” rõ ràng.
“A…”
Tạ Thời Vân sau đó mới sờ lên cổ mình, chỗ vừa bị Giang Dịch cào. Vừa đau vừa tê, sức lực mạnh không phải dạng vừa.
Giang Dịch mang vẻ mặt như một cô gái nhà lành bị trêu ghẹo, ôm một góc chăn ngồi bật dậy: “Cậu, sáng sớm cậu làm gì mà thò tay vào trong quần áo tôi!!”
“…” Tạ Thời Vân tự nhiên bị đội nồi.
“Tôi cũng đâu có nghĩ cậu ngủ mà lại không mặc quần áo trên người đâu.”
Giang Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841077/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.