Cho đến khi trở về đại sảnh, nhịp tim Giang Dịch vẫn chưa trở lại bình thường.
Cậu dính chặt lấy Tạ Thời Vân, như miếng cao dán trên vạt áo anh, khiến Trần Tu Ninh và Kha Nhiên phải trợn mắt mấy trăm lần.
“Này.” Gần đến cửa, Giang Dịch kéo vạt áo Tạ Thời Vân.
Tạ Thời Vân dừng bước, “Ừm? Sao vậy?”
“Cậu đợi một chút…”
Tạ Thời Vân nhìn Kha Nhiên và Trần Tu Ninh vào phòng, cho đến khi cánh cửa đại sảnh chỉ còn hé một khe hở.
Giang Dịch lập tức chuyển sang nắm tay anh, kéo anh vào hành lang. Hai bên hồ trồng lá sen, tiếc là chỉ còn một hai lá tươi, nhìn là biết sản phẩm tốt do Kha Nhiên và bố cậu ta hợp lực chăm sóc.
“Có gì dặn dò?” Tạ Thời Vân bị buộc ngồi xuống ghế dài ở hành lang, ngước mắt nhìn Giang Dịch từ dưới lên một cách chậm rãi.
Mặc dù đã rất cẩn thận, tay áo của Giang Dịch vẫn bị bẩn một chút, trên lớp lông trắng dính những mảnh vụn pháo và màu đỏ.
Giang Dịch nín một lúc, buông tay anh ra. “Cậu đợi tôi tích lực một lúc…”
Tạ Thời Vân bật cười thành tiếng: “Cậu muốn dùng chiêu cuối à? Còn cần tích lực nữa sao.”
Giang Dịch không nói gì, ngón tay đặt trước bụng, vành tai đỏ bừng như muốn rỉ máu.
Cậu đột nhiên đưa tay lên, vòng qua cổ Tạ Thời Vân, ghé sát vào chóp mũi anh, mùi tin tức tố đặc trưng đột nhiên bao trùm hơi thở, luẩn quẩn trong gang tấc.
“Hôn… hôn một cái đi, Tạ Thời Vân.”
Tạ Thời Vân nuốt khan, đưa tay xoa gáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841076/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.