“Này, Tạ Thời Vân.”
Giang Dịch chạy lon ton hai bước, theo anh đến sân vận động.
Dù là mùng một Tết, trên sân thể thao vẫn có vài người đeo tai nghe chạy bộ.
“Chậm thôi, đường trơn đấy.” Tạ Thời Vân giơ tay đón cậu, “Sao thế?”
Hai người đứng trên khán đài cao, Giang Dịch xưa nay vốn không yên phận, kéo tay cũng chỉ nắm một ngón, vừa kéo vừa không ngừng nhéo nhéo: “Cậu nói xem bọn họ không cần về nhà ăn Tết à?”
Tạ Thời Vân cụp mắt xuống: “Lúc tôi học năm cuối cấp ba cũng không về nhà.”
“À?” Giang Dịch chống nửa bên đầu, khuỷu tay đặt lên hàng rào, “Đúng là những người học giỏi như mấy cậu thì chăm chỉ thật…”
“Gì mà ‘những người học giỏi như mấy cậu’?” Tạ Thời Vân véo má cậu, nhếch môi cười.
“Thì là vậy mà.”
Giang Dịch ngả người ra sau, dựa vào lan can duỗi lưng một cái, lẩm bẩm nói với giọng mơ hồ: “Liễu Trừng trước kia hay kể với tôi, buổi tối mấy người ở trường cấp ba của cậu không ngủ đâu, lén lút bật đèn trong chăn đọc sách.”
“Nói bậy.” Tạ Thời Vân bị cậu chọc cười, “Người ở trường cấp ba của chúng tôi cũng là người, cũng phải ngủ chứ.”
“Cũng đúng.”
Giang Dịch như con cá trên chảo, đứng kiểu gì cũng không thoải mái, xương cốt mềm nhũn rồi ngồi luôn lên lan can.
Mây trên trời đã tản bớt đi nhiều, để lộ nửa bầu trời xanh biếc như vừa được rửa sạch.
“Sắp hoàng hôn rồi kìa, Tạ Thời Vân.” Giang Dịch lẩm bẩm, “Tôi còn chưa cùng cậu ngắm hoàng hôn bao giờ.”
“Vậy thì hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841079/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.