Kỳ nghỉ chỉ còn lại ngày cuối cùng.
Tạ Thời Vân đưa Giang Dịch trở về căn nhà ở trung tâm thành phố.
Dưới sự quấy rầy không ngừng của Liễu Trừng, Giang Dịch quyết định chia nửa ngày quý báu cuối cùng này cho cậu ta.
Vẫn là quán internet Hữu Nghị quen thuộc bên ngoài cổng trường tam trung. Giang Dịch mua về hai cốc trà sữa, cùng một hộp đậu phụ thối rồi bước vào.
Cậu ngó đầu tìm kiếm ở góc phòng, thấy mái tóc dựng đứng như mào gà của Liễu Trừng, bên cạnh còn có một người khác đang ngồi nói cười vui vẻ với cậu ta.
— Kha Nhiên.
Giang Dịch: “…”
Nhà ai mà vừa bắt đầu đã ra cả đôi “quân chủ bài” thế này?
Kha Nhiên từ xa đã nhìn thấy mái tóc đỏ của cậu, đứng dậy vẫy tay: “Thiếu gia Dịch, Come on baby!!!!”
Giang Dịch giật giật lông mày hai cái, xách trà sữa đến ngồi cạnh Kha Nhiên.
“Sao cả hai cậu đều ở đây?” Giang Dịch vò vò tóc, hai hôm trước cậu được Tạ Thời Vân đưa đi cắt tóc, lại trở về với mái tóc xoăn nhỏ.
“Nó gọi tôi đấy.” Kha Nhiên chỉ Liễu Trừng, “Nó bảo sau khi cậu và Tạ Thời Vân thành công rồi thì hai ‘quân sư’ như chúng ta phải làm vài chén ăn mừng.”
“Cậu là quân sư của Tạ Thời Vân à?” Giang Dịch nhướn một bên lông mày.
Theo định kiến của cậu về Kha Nhiên, nếu Tạ Thời Vân mà bái Kha Nhiên làm quân sư quạt mo, thì chắc chắn cậu và Tạ Thời Vân sẽ không có tương lai.
“Cũng không hẳn.”
Kha Nhiên ngậm một điếu thuốc ở khóe môi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841080/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.