Giang Dịch tê dại từ gáy đến đỉnh đầu, gần như ngay lập tức ôm chặt điện thoại vào lòng, mặt đỏ bừng: “Ưm!! Không có…”
“Không có?” Tạ Thời Vân vươn tay lấy điện thoại của cậu.
Khoảng cách sức mạnh giữa hai người quá lớn, không chống cự được bao lâu, Giang Dịch đã bị giữ chặt hai cổ tay, buộc phải ngửa mặt đối diện với màn hình sáng choang.
Hình ảnh cực kỳ mãnh liệt, Giang Dịch nhìn hai cái rồi không kìm được mà quay mặt đi: “Tạ Thời Vân…!”
“Sao thế?”
Tạ Thời Vân đầy bụng ý đồ xấu, cười dịu dàng, ngón tay cái vuốt nhẹ cằm cậu, chạm vào một lớp mồ hôi mỏng.
“Xem có cảm xúc đến thế cơ à? Mèo con, ướt đẫm mồ hôi rồi.”
Giang Dịch vừa xấu hổ vừa tức giận, vùi mặt vào chăn giả chết: “Tôi, tôi cũng trưởng thành rồi xem mấy thứ này thì có sao chứ…!!!!”
“Đúng vậy.”
Tạ Thời Vân buông tay cậu ra, mở lại màn hình, anh thưởng thức một đoạn đầy vẻ thú vị: “Cũng hay đấy, chỉ là Alpha này không trắng bằng cậu, chân không dài bằng cậu, tiếng rên cũng không hay lắm.”
“…” Giang Dịch đỏ bừng mí mắt dưới, hậm hực lườm anh.
Cậu vừa định chống người dậy, một bàn tay ấm áp đã đặt lên eo cậu.
“?!”
“Lý thuyết đã học rồi, thực hành một chút.”
Tạ Thời Vân nói với giọng điệu trần thuật.
Giây tiếp theo, một nụ hôn vị bạc hà.
Sự khác biệt duy nhất so với mọi ngày là lần này nó nóng bỏng, gần như bỏng rát, khiến ngũ tạng Giang Dịch chấn động như sóng trào.
Bạc hà còn có thể như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841082/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.