Giang Dịch và Tạ Thời Vân lần lượt bước vào nhà.
Căn phòng rõ ràng đã được dọn dẹp sạch sẽ, những chai lọ trước đây bày bừa bên ngoài đã được cất vào tủ, ngay cả sàn nhà cũng bóng loáng.
“Cậu dọn dẹp à?” Giang Dịch đi đôi dép bông mềm mại, theo sát bên cạnh Tạ Thời Vân.
Tạ Thời Vân đặt những thứ vừa mua xuống, phần lớn là đồ dùng sinh hoạt, có vẻ anh định mang đến trường dùng. “Dì giúp việc đến dọn đấy.”
“À.”
“Muốn ăn gì không?” Tạ Thời Vân cầm chiếc tạp dề trên móc treo đồ mặc vào, vừa vén tay áo len vừa nói: “Tủ lạnh không còn nhiều đồ, mang đến trường cũng không tiện. Làm tạm ít mì nhé? Hoặc là bây giờ tôi gọi cho nhà hàng riêng mang đến?”
“Mì thôi là được rồi.” Giang Dịch nằm dài trên ghế sofa, áo bị xô lên để lộ một đoạn bụng phẳng lì.
Cậu nhìn Tạ Thời Vân bước vào bếp, bóng dáng anh lướt qua trong bếp, chiếc áo len màu đen tuyền mang đến một vẻ lười biếng rất độc đáo.
Làm chuyện đó với Tạ Thời Vân…
Giang Dịch nuốt nước bọt.
Toàn thân Tạ Thời Vân đều là cơ bắp, không biết một người ngày nào cũng bận rộn học hành như vậy lấy đâu ra thời gian tập luyện. Chẳng lẽ cũng là do bẩm sinh?
Thế thì ông trời cũng quá bất công rồi, bất công đến mức Giang Dịch không muốn gọi ông là “ông” nữa.
Sao lại chỉ coi mình cậu là đứa cháu rẻ tiền vậy chứ?!
Nghĩ một lát, Giang Dịch mò lấy điện thoại ra.
Cậu chắc chắn Tạ Thời Vân đang nấu ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841081/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.