Ngày đầu tiên quay lại trường phải ngủ một mình, Giang Dịch cực kỳ không quen.
Trên giường không có mùi bạc hà, cũng không có vòng tay ấm áp, chỉ có cái giường nhỏ lạnh lẽo trong ký túc xá của cậu.
Cậu trở mình, nhìn thấy thùng giấy lớn đặt cạnh giường.
Đây là hôm nay Liễu Trừng mang đến cho cậu, gần như là toàn bộ tác phẩm của cậu trong suốt nửa năm cuối cấp ba.
“…”
Giang Dịch lăn lộn trong chăn một lúc, rồi lại nhìn chằm chằm vào đèn trần rất lâu.
Tiêu rồi, bây giờ cậu ngay cả giường của mình cũng không nhận ra nữa.
Rảnh rỗi sinh nông nổi…
Giang Dịch nuốt nước bọt.
Sau lần Tạ Thời Vân dùng “thủ đoạn như sấm đánh’’ ở quán net, cộng thêm việc anh đột nhiên “giở trò lưu manh” tối qua, hình tượng Tạ Thời Vân trong lòng Giang Dịch đã hoàn toàn chuyển từ dịu dàng, trưởng thành thành một chữ.
— Ba.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Lúc này cậu chắc chắn không dám khởi động Liên Minh Huyền Thoại đâu.
Không có Liên Minh Huyền Thoại, cuộc sống giải trí của cậu mất đi một nửa.
Cái bảng vẽ đã chất đống đến mức sắp đóng bụi trong góc đột nhiên lọt vào tầm mắt, Giang Dịch do dự một lúc, rồi ngồi dậy rời khỏi giường.
Nói ra thì, cả tháng trời cậu sống bám víu ở nhà Tạ Thời Vân, cậu chưa từng chạm vào một cây cọ nào, chứ đừng nói đến tác phẩm gì. Kỹ năng vẽ chắc đã quay về giai đoạn sơ cấp rồi.
Không mất bao lâu.
Giang Dịch mang bảng vẽ và giá vẽ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841084/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.