Khách sạn Đế Đô.
Tạ Thời Vân đã đặt trước phòng riêng, đã lâu lắm rồi anh mới khoác lên mình bộ vest, ngay cả tóc cũng chải ngược ra sau.
Trần Tu Ninh ngồi đối diện anh, bĩu môi đầy khó chịu: “Mời một giáo viên chủ nhiệm giáo dục cấp ba ăn cơm cũng phải gọi tôi ư? Cậu có nghĩ là tôi rảnh rỗi như cậu không.”
Tạ Thời Vân liếc hắn một cái: “Đây không phải là một giáo viên chủ nhiệm giáo dục bình thường đâu.”
“Chứ sao?” Trần Tu Ninh nhướng mắt.
“Dự án của nhà cậu ở đường Tây, việc duyệt dự án đã bị trì hoãn gần nửa tháng rồi phải không?” Tạ Thời Vân nói với giọng bình thản: “Anh trai ruột của Hồ Bân chính là người làm ở bộ phận kiểm định chất lượng, dự án của trường cấp ba Tam trung được nộp cùng thời điểm mà ngày hôm sau đã được duyệt rồi, vậy nên Hồ Bân đã có được suất điều chuyển duy nhất của trường cấp ba Tam trung vào năm sau.”
“Một giáo viên chủ nhiệm giáo dục mà gan to vậy à?” Trần Tu Ninh nhíu mày.
“Đúng vậy.”
Tạ Thời Vân lấy ra một thẻ ngân hàng, từ từ đặt lên mặt bàn: “Không sợ ông ta gan to, chỉ sợ ông ta không có gan. Chỉ cần ông ta không phải người chưa từng trải sự đời, thì hẳn sẽ biết nên chọn ai giữa Hạ Tuấn Văn và tôi.”
“Hạ Tuấn Văn đã đưa cho ông ta bao nhiêu?” Trần Tu Ninh hỏi.
Tạ Thời Vân không nói gì, giơ tay ra hiệu năm ngón.
“Năm triệu? Không ngờ đấy, hắn ta cũng chịu chi thật.”
“Năm trăm ngàn thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841085/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.