Tạ Thời Vân đứng ở cửa đón gió chờ gần mười phút, đến khi cơn say cũng gần như tan hết, Giang Dịch mới lững thững đến nơi.
Cậu đi một chiếc xe đạp công cộng nhỏ, đến trước mặt Tạ Thời Vân.
Tạ Thời Vân nhíu mày, giọng nói đầy bất lực: “Xe màu xanh nhỏ… không phải là quét ở cổng trường đấy chứ? Đi nửa tiếng mới đến đây à?”
“Ừm…”
Giang Dịch ngượng nghịu đưa tay ra sau lưng, kéo vạt áo hoodie bị co lên tận eo do đạp xe: “Xe của tôi để ở nhà, lâu rồi tôi không về nhà.”
“Gia đình cậu không liên lạc với cậu sao?” Tạ Thời Vân hỏi.
Giang Dịch lắc đầu.
Thật ra là cậu lại chặn số của Giang Minh Châu rồi.
“Vậy thì gọi taxi về đi.” Tạ Thời Vân nói.
Giang Dịch thò tay ra khỏi ống tay áo, vòng qua cánh tay Tạ Thời Vân, kéo anh theo kiểu trẻ con vẫn thường làm.
Tư thế này trông rất thân mật, lại còn có chút dính người.
“Muốn… đi bộ một lát.” Giang Dịch ngập ngừng nói.
Ánh trăng trải rộng trong mắt cậu, lông mi cong vút, đồng tử như phủ một lớp sương.
Hai người đã không gặp nhau được một tuần rồi.
Tạ Thời Vân nhấc đồng hồ lên liếc nhìn: “Được, nhưng trước mười một giờ phải về trường, cậu phải ngủ rồi.”
“Ồ.” Giang Dịch lập tức gật đầu.
Bên lề đường có một con sông nhỏ, màn đêm mờ ảo, mặt sông lấp lánh ánh đèn rực rỡ phản chiếu từ những tòa nhà cao tầng.
Giang Dịch vừa kéo vừa nắm, tay cậu móc vào kẽ ngón tay Tạ Thời Vân, lúc thì nắm ngón út,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841086/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.