“Thay quần áo đi, đưa cậu đi tiêm.” Tạ Thời Vân nhấc chiếc áo hoodie và quần mà Giang Dịch vừa cởi ra vắt trên ghế: “Đây là đồ cậu mặc hôm qua phải không, có muốn thay bộ khác không?”
Giang Dịch thò nửa cái đầu ra: “Không thể không đi tiêm sao…”
“Không thể.”
Áo hoodie bị ném lên đầu, giọng Tạ Thời Vân lạnh nhạt truyền đến: “Cho cậu năm phút để mặc xong, không mặc xong tôi sẽ giúp cậu mặc.”
Vài giây sau, người trong chăn miễn cưỡng ngồi dậy.
“Cậu ra ban công đợi tôi… tôi muốn thay quần áo.”
Tạ Thời Vân cười một tiếng: “Mọi bộ phận trên người cậu tôi đều đã nhìn thấy hết rồi, ngại gì chứ?”
“…” Giang Dịch tức giận trừng anh một cái: “Cậu đúng là đồ lưu manh!”
“Biết rồi.”
Tạ Thời Vân cầm điện thoại, đi ra ban công, tiện tay đóng cửa lại cho cậu.
Giang Dịch nhanh chóng thay xong quần áo, rồi đi ra ban công gõ hai cái vào cửa kính: “Tôi thay xong rồi.”
Tạ Thời Vân đang nói chuyện điện thoại với người khác, ra hiệu cho Giang Dịch, nói vội hai câu rồi mới đi ra.
“Ai gọi thế?” Giang Dịch nghiêng đầu.
Tạ Thời Vân sờ lên khuôn mặt nóng bừng của cậu: “Kiểm tra à?”
“Không có, tò mò thôi.” Giang Dịch lại hít hít mũi.
Sốt quá lâu, bây giờ cả môi cậu và cả đường hô hấp đều nóng rát, khi hít thở còn hơi đau nhói.
“Trần Tu Ninh gọi.”
Nói xong, Tạ Thời Vân mở lại điện thoại cho cậu xem một cái.
“Ồ.”
Đúng lúc cao điểm buổi sáng, thang máy vừa mở ra, những người bên trong nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841088/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.