Dù vừa nãy ra vẻ lắm, nhưng khi y tá thật sự chuẩn bị tiêm cho Giang Dịch, chú mèo nhỏ kiêu ngạo kia lại chẳng hó hé một tiếng nào.
Cho đến khi y tá bưng khay khử trùng ra khỏi phòng truyền dịch, Tạ Thời Vân đóng cửa lại, biểu cảm của Giang Dịch mới có một chút rạn nứt.
“Đau à?” Tạ Thời Vân mỉm cười: “Lần sau có nhớ mặc áo khoác không?”
Giang Dịch ấm ức nhưng cũng chẳng làm gì được anh: “Ra ngoài đi, tôi muốn tiêm một mình.”
“Vậy à.”
Tạ Thời Vân đặt đồ lên ghế bên cạnh cậu: “Đói không? Tôi đi mua đồ ăn cho cậu.”
“Hơi đói.”
Giang Dịch được Tạ Thời Vân nuôi dưỡng một tháng, đã có thói quen ăn sáng ngon lành. Hôm nay chưa được ăn gì, bụng đã bắt đầu sôi ùng ục rồi.
“Muốn ăn gì? Trừ đồ cay ra nhé.” Tạ Thời Vân hỏi.
Giang Dịch rúc vào ghế, nhìn điện thoại một cái, suy nghĩ rất lâu: “Muốn ăn bánh hoa quế chưng.”
“Cái gì?” Tạ Thời Vân khựng lại, bị cậu chọc tức đến bật cười: “Cậu coi tôi là Doraemon à, còn gọi món nữa chứ.”
Giang Dịch đáng thương nhìn anh: “Trước đây mẹ tôi đi truyền dịch ở phòng khám nhỏ, đều mua bánh hoa quế chưng ở cổng cho tôi.”
Tạ Thời Vân lập tức im bặt.
Cái tên nhóc hỗn xược này, thật sự rất biết cách nắm thóp người khác.
“Được thôi.” Tạ Thời Vân lấy điện thoại ra tra bản đồ: “Gần nhất cũng phải năm cây số, tôi lái xe qua, cậu tự ngoan một chút nhé, tôi tìm một cô y tá đến ở cùng cậu, được không?”
Giang Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841089/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.