Nước hồ lạnh lẽo và buốt giá hơn Giang Dịch tưởng tượng.
Giang Dịch cố hết sức mở mắt dưới nước, xung quanh đều là màu xanh lục u tối. Vụ sạt lở núi đã cuốn theo một lượng lớn cành cây và bùn đất xuống nước, tạo ra những vết thương lớn nhỏ trên làn da trần của Giang Dịch.
Ở đâu…?
Giang Dịch thử bơi sâu hơn một chút, vẫn không thấy bóng dáng Hứa Nhạc.
Theo lý mà nói, điểm rơi của hai người không cách xa nhau là mấy.
Giang Dịch lại bơi sâu hơn một chút.
Cho đến khi một sợi dây màu xanh mực trôi lềnh bềnh trong làn nước đục ngầu, Giang Dịch nheo mắt lại, nhận ra đó là thắt lưng của Hứa Nhạc.
“Ục… ục…”
Giang Dịch nhả hai ngụm bong bóng, nín thở gần như muốn ngất đi, toàn thân cơ bắp đều dùng sức bơi về phía Hứa Nhạc.
Hứa Nhạc không biết bơi, bây giờ đã sặc rất nhiều nước tràn vào phổi, hoàn toàn mất ý thức.
Giang Dịch túm lấy áo khoác của cậu ta, hai chân dùng sức đạp, kéo người lên mặt nước. Càng lên cao ánh sáng càng rõ ràng, đó là thuyền của đội cứu hộ đang lao về phía hai người.
Vừa nổi lên mặt nước, Giang Dịch thở hổn hển, nhả ra một ít bùn đất và vỏ cây.
“Ở đây! Dây cứu hộ!”
Thuyền máy lao nhanh về phía Giang Dịch, mấy người cột dây vào người Hứa Nhạc, kéo cậu ta lên thuyền.
“Cậu có sao không?!” Tạ Thời Vân và Trần Tu Ninh cũng ở trên thuyền, Tạ Thời Vân vẫn mặc chiếc áo hoodie đó, vội vàng đưa tay về phía Giang Dịch.
Giang Dịch gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841092/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.