Hứa Nhạc khó khăn mở mắt, những hạt đá nhỏ trong hồ nước cào vào mặt cậu ta, tạo ra những vết thương lớn nhỏ khắp nơi.
“Đúng vậy.”
Áp suất trong phòng giảm hẳn.
Tạ Thời Vân lật sơ hai trang, gần như không kìm được cơn giận.
Phía trước toàn là lịch sử trò chuyện của Hạ Tuấn Văn và Hứa Nhạc, những từ ngữ xúc phạm liên tục xuất hiện, thỉnh thoảng còn có một đoạn video vài giây, chỉ nhìn ảnh bìa đã thấy khuôn mặt Hứa Nhạc đầy nước mắt.
“Cậu đã đăng tất cả những nội dung này lên…” Tạ Thời Vân hé môi, rồi lại không nói tiếp được nữa.
Hứa Nhạc thật sự đã bị dồn vào đường cùng, mới chịu bỏ qua tất cả sĩ diện mà đăng những thứ này lên.
Dù Tạ Thời Vân không tán thành quan niệm trinh tiết truyền thống, nhưng cũng không thể phủ nhận, những thứ này đối với Omega mà nói là tổn thương tột độ.
“Tôi… thật sự không muốn sống nữa.” Hứa Nhạc nghẹn ngào, vùi mặt vào đầu gối: “Tôi thật sự không nghĩ sẽ để Giang Dịch nhảy xuống cứu tôi… Tôi, tôi biết cậu ấy hơi sợ độ cao, tôi tưởng cậu ấy không dám nhảy xuống.”
“Cậu ấy… cậu ấy… có sao không?”
Tạ Thời Vân lắc đầu: “Vẫn đang trong phòng phẫu thuật, bác sĩ nói tình hình không nghiêm trọng.”
Hứa Nhạc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu ta nghĩ mình chết đi thì mọi chuyện cũng kết thúc, nhưng không thể tiếp tục làm liên lụy đến Giang Dịch nữa.
Tạ Thời Vân đặt điện thoại xuống, ngồi lại trên ghế đẩu: “Chúng ta nói chuyện đi, tôi sẽ không xem bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841093/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.