“Không động tay đâu.” Tạ Thời Vân vẻ mặt lạnh nhạt: “Tôi tự biết chừng mực.”
“Thật sự biết chừng mực à?”
Trần Tu Ninh vẫn không yên tâm, lúc nãy Giang Dịch được vớt từ dưới hồ lên, toàn thân đầy các vết thương nhỏ, cả cẳng chân bị thanh sắt xuyên qua, vẻ mặt Tạ Thời Vân lúc đó rất đáng sợ.
Bình thường anh cưng chiều người ta đến tận trời, sao nỡ để cậu bị thương như vậy.
“Ừm.” Tạ Thời Vân đáp một tiếng, kéo cửa xe.
Tay Hạ Tuấn Văn đeo còng, thấy người đến là Tạ Thời Vân thì ngẩn ra: “Cậu cũng đến đây à… Quả nhiên.”
Tạ Thời Vân chậm rãi tháo đồng hồ đeo tay, ngước mắt lên: “Quả nhiên cái gì?”
“Cậu thích Giang Dịch, phải không?”, Hạ Tuấn Văn cười khẩy: “Tôi nói sao Trần Tu Ninh và bọn họ lại đều bao che cho cái thằng tạp chủng Giang Dịch đó, hóa ra Hồ Bân nói đúng, là vì nể mặt cậu.”
“Sao? Hai người đã ngủ với nhau rồi à?”
Tạ Thời Vân nhướng mày, không hề bị hắn ta chọc tức chút nào: “Tôi đang theo đuổi cậu ấy, có liên quan gì đến cậu không? Nhưng cảm ơn cậu đã cho tôi biết Hồ Bân đang giở trò sau lưng, giúp tôi tiết kiệm không ít thời gian.”
Hạ Tuấn Văn nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt trở nên dữ tợn hơn nhiều.
“Hôm nay thấy cậu ta bị thương nên đặc biệt tức giận phải không? Còn có chuyện còn khiến cậu tức giận hơn nữa, có muốn chiêm ngưỡng không?”
Tạ Thời Vân khựng lại một lát, quay đầu nhìn hắn ta.
Hạ Tuấn Văn nhếch môi, rõ ràng cố ý khiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841095/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.