“Lần đầu tiên hai người họ đánh nhau, không ai biết nguyên nhân, Giang Dịch không nói là vì tôi cũng không phủ nhận đã đánh Hạ Tuấn Văn, nhận hết trách nhiệm bị ghi một lỗi lớn… Hạ Tuấn Văn bình thường rất hào phóng với mọi người, quan hệ với bạn bè trong khối cũng khá tốt, cộng thêm Giang Dịch không hay nói chuyện với ai.”
Hứa Nhạc cụp mắt xuống: “Thế là rất nhiều người nói Giang Dịch là đồ côn đồ gì đó, cho rằng cậu ấy đang nhắm vào Hạ Tuấn Văn.”
Tạ Thời Vân gật đầu, trầm ngâm nói: “Vậy nên sau này mới có tin đồn cậu ấy là đại ca trường cấp ba Tam trung đúng không?”
“Lúc đó thì chưa.” Hứa Nhạc lắc đầu: “Gần cuối học kỳ một cấp ba, tôi về Dương Xương lấy giấy tờ, chuẩn bị đăng ký tư cách dự thi, giáo viên nói nếu đạt giải có thể được tuyển thẳng.”
“Cuộc thi này tôi biết.” Tạ Thời Vân nói.
“Ừm… Lúc đó tôi vừa mở cửa, Hạ Tuấn Văn đã đợi sẵn trong nhà tôi rồi.” Hứa Nhạc vừa nhớ lại đã không khỏi sợ hãi: “Hắn ta lấy dây nồi cơm điện trong nhà tôi trói tay tôi lại, rồi chụp những bức ảnh và quay video mà cậu vừa xem trong lịch sử trò chuyện.”
“Hắn ta có đụng chạm cậu không?” Tạ Thời Vân hỏi.
Hứa Nhạc khó khăn gật đầu.
“Tôi lúc đó có nghĩ đến việc báo cảnh sát… nhưng lại nghĩ sắp đến cuộc thi rồi, nếu đạt giải thì có thể cả đời tránh xa Hạ Tuấn Văn được rồi.”
Tạ Thời Vân có thể hiểu được suy nghĩ của cậu ta, dù sao một Omega
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841094/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.