Giang Dịch đứng nguyên tại chỗ trong sự ngượng ngùng, hai tay nắm chặt vạt áo: “Vậy… vậy chú để cậu ấy đứng dậy đi ạ, dưới đất lạnh lắm.”
“Đến mức phải xót xa vậy sao?” Tạ Triết Vũ cười một tiếng, cũng không còn tâm trạng tiếp tục dạy dỗ nữa: “Con đứng dậy đi.”
Tạ Thời Vân đứng dậy, đi đến nắm tay Giang Dịch: “Bố, trước đây con chưa nói với bố mẹ, con đang hẹn hò với cậu ấy.”
“Biết rồi.”
Tạ Triết Vũ lườm một cái: “Đợi con chủ động nói cho bố mẹ, tới con cái cũng đã đẻ rồi.”
“…” Giang Dịch càng thêm bối rối: “Con, con là Alpha mà…”
“Honey, đừng trêu bảo bối Dịch của chúng ta nữa, đứa bé ấy da mặt mỏng lắm.” Phó Lôi đi vào thư phòng, đỡ Tạ Triết Vũ ngồi xuống: “Chân ông cứ đau thì đừng có đứng lâu như thế! Lời bác sĩ nói cũng không nghe, ông như vậy mà còn dạy dỗ con trai à?!”
“Ừm ừm…” Tạ Triết Vũ cười gượng gạo, vội vàng lái sang chuyện khác: “Bà đi nấu cơm trước đi! Tôi nói chuyện với tiểu Dịch và Thời Vân một lát!”
“Không được hung dữ nữa đâu nhé!” Phó Lôi chỉ vào ông.
“Bảo đảm không hung dữ.” Tạ Triết Vũ giơ hai tay thề.
Phó Lôi lúc này mới yên tâm đi ra, tiện tay xoa hai cái vào mặt Giang Dịch trước khi ra khỏi cửa.
Cho đến khi cánh cửa phòng được đóng lại, Tạ Triết Vũ mới thở phào nhẹ nhõm: “Hai đứa ngồi xuống đi, muốn uống trà thì tự rót.”
Giang Dịch ngồi sát Tạ Thời Vân trên chiếc ghế sofa nhỏ, không ai lên tiếng trước, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841098/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.