Giang Dịch ở nhà dưỡng bệnh nửa tháng, gần như sống một cuộc sống được hầu hạ tận răng.
Phó Lôi mỗi ngày đều chăm chỉ học các video làm bánh ngọt trên mạng, sau đó thực hành. Dù là thành phẩm thành công hay thất bại, tất cả đều vào bụng Giang Dịch.
Cho đến sáng nay, Giang Dịch thức dậy soi gương, chợt nhận ra mặt mình tròn xoe, ngay cả bụng cũng không còn mỏng dính như trước nữa.
Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cậu cũng bị nuôi thành heo mất.
Sau khi ý thức được việc phải giảm cân, thay đổi đầu tiên mà Giang Dịch thực hiện là ăn ít đồ ngọt lại.
Thế là, sau ba lần đồ ngọt bị từ chối, Phó Lôi vội vàng gọi điện cho Tạ Thời Vân đang ở trường.
“Alo, có chuyện gì vậy mẹ?” Tạ Thời Vân vừa tan học không lâu, thấy điện thoại gọi đến lại tưởng Giang Dịch có chuyện gì, vội vàng ra cuối hành lang bắt máy.
“Eric, tiểu Dịch hình như có tâm sự rồi.”
“Tâm sự gì?” Tạ Thời Vân cau mày: “Biểu hiện cụ thể?”
“Hôm nay nó không uống trà sữa, cũng không ăn bánh kem dâu tây, còn cứ trốn trong phòng không chịu ra.”
Tạ Thời Vân: “?”
Tuy đều là chuyện nhỏ, nhưng đặt vào trường hợp của con mèo nhỏ họ Giang nào đó, thì đó là sự bất thường cực lớn.
“Có phải con chọc tiểu Dịch không vui không?” Phó Lôi hỏi.
“Không phải đâu.” Tạ Thời Vân cẩn thận xem xét lại tình hình tối qua: “Tối qua cậu ấy gọi video cho con, lúc cúp máy vẫn còn làm nũng mà, chẳng lẽ vì con cúp máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841099/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.