“…”
Tạ Thời Vân lạnh lùng liếc cậu ta một cái, tự mình đưa tay rút lá bài ở giữa.
“Thở ra khí vào tai người khác giới gần nhất mười giây… Không phải đây là ‘khu du lịch 5A’ sao? Lấy đâu ra người khác giới?”
Kha Nhiên và Liễu Trừng nhìn nhau vài giây, đồng thời quay đầu nhìn Giang Dịch.
Liễu Trừng: “Tính cách cậu như này có thể coi là tiểu thư rồi.”
Kha Nhiên: “Tạ Thời Vân có gọi cậu là công chúa không?”
Giang Dịch: “…………”
Sớm biết tai họa này cuối cùng vẫn sẽ đổ lên đầu mình, cậu đã giúp Tạ Thời Vân rút rồi.
“Thôi đi, công chúa nhà chúng ta da mặt mỏng lắm.” Tạ Thời Vân cười một tiếng: “Đừng ở ngoài trêu cậu ấy, dù sao tôi với cậu ấy vẫn là mối quan hệ trong bóng tối, loại người không thể lộ diện như tôi…”
“Cậu im đi…”
Giang Dịch đỏ bừng cả tai, kéo cổ áo anh ngồi lên đùi anh.
Có lẽ thật sự không ngờ Giang Dịch lại chịu thể hiện sự thân mật trước mặt mọi người, mắt Tạ Thời Vân khẽ khựng lại, giơ tay đỡ eo cậu.
“Cậu…” Tạ Thời Vân vừa mở miệng, Giang Dịch lập tức ôm lấy anh, cả người treo lên người anh.
Liễu Trừng và Kha Nhiên nhìn đến há hốc mồm.
Mẹ kiếp… thật sự chưa từng thấy Giang Dịch làm nũng bao giờ, tên khốn Tạ Thời Vân bình thường ăn sung mặc sướng thế này sao!?
“Cậu không phải muốn… thổi khí sao?” Giang Dịch khẽ nói, hơi thở ấm nóng phả vào cổ Tạ Thời Vân.
Có chút giọng điệu trách móc, lại có chút như đang làm nũng.
Tạ Thời Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoc-sinh-gioi-meo-nho-cua-cau-lai-lam-nung-roi/2841102/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.